6...Xúc cảm & kí ức

451 46 10
                                    

"Này......"

  Beomgyu thét lên một tiếng, trời ạ hắn ta đang cạp vào một bên má của Beomgyu . Hắn thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả hic .

   Sau cái cắn lên má không thương xót kìa, cậu do hoảng loạn mà vung chân loạn xạ đập vào thành bàn . Cơn đau kia chưa dứt cơn đau khác lại ập tới .

  Cậu đẩy hắn ra, nước mắt lưng tròng, cong môi lên quát hắn .

"Yah Kang Taehyun, cậu bị điên à ? Tôi vừa khen được câu vui quá não bộ liền bị kích thích à ?"

"Cậu là chó dại hay gì ? Hic, chân tôi bị đập vào thành bàn rồi đây này "

  Hắn nghe thấy cậu bảo chân bị đập như thế trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một nỗi xót xa . Hắn liền ngồi xuống cầm lại chân cậu xoa xoa nắn nắn .

  Cậu nhìn hắn như vậy thì giật mình toan giật chân mình ra khỏi tay hắn . Nhưng cái tông giọng trầm khàn đấy của hắn lại cất lên dọa sợ cậu một lần nữa .

"Ngồi im, tôi bẻ gãy chân giờ "

"Rõ ràng là cậu hại tôi, giờ còn ngồi đấy dọa tôi được . Không chơi với cậu nữa "

"Một bên má nhỏ của tôi cũng bị cậu cạp nát rồi, hic "

"Tại cậu nói nhiều quá nên tôi mới phải cắn cậu để cậu bớt nói lại đấy "

"Còn đầy cách mà, đâu nhất thiết phải cắn nát má tôi như thế đâu "

"Thực ra tôi muốn cắn chỗ khác  cơ "

"Hả, cậu nói gì ?"

"Tôi có nói gì à ? Đồ ngốc "

"Ầy, tôi ngốc kệ tôi, liên quan "

   Hắn vừa ngồi nghe cậu nói vừa dùng bàn tay ấm nóng xoa mắt cá chân cho cậu . Nghe cậu nói hắn chỉ thầm than thở rằng công ty thuê cho hắn trợ lí hay con nợ đây . Lải nhải hoài hắn ù cả lỗ tai rồi nha, nhưng hắn không lỡ đuổi việc cậu đâu . Tại sao hả ? Đơn giản vì hắn không thích thôi, hắn chưa làm khó gì cậu mà .

  Xong hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn vết tích răng hắn in hằn xuống má cậu vừa cảm thấy xót vừa thấy kì tích . Cảm giác như giờ đi đâu cậu cũng giống một con vợ nhỏ mang theo dấu hickey của chồng trên người vậy ........... Ừ thì hắn đang vui đấy nhưng hắn không nhận đâu, vì hắn còn không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa mà .

  Nhìn con gấu nhỏ cứ bĩu môi hờn giận . Hắn liền đưa tay nhéo cái mũi xinh của cậu rồi đứng dậy cầm ly coffee đi ra khỏi phòng .

"Đống bánh đấy cậu chia cho mọi người rồi làm quen, ăn xong thì xuống dưới phòng nhân sự nhận đồ rồi tới tìm tôi "

  Cậu vẫn còn đang dỗi hắn đấy nhé, tự nhiên bị cắn một cái chết điếng vào má bố đứa nào chấp nhận được . Thế nên cậu chỉ ậm ừ cho qua lời hắn nói rồi ôm đống bánh bay ngay xuống phòng nhân sự chia cho mọi người .

  Cậu dễ gần nên mọi người quý cậu lắm, do mồm miệng hoạt ngôn từ bé nên làm thân với mọi người chưa bao giờ là khó đối với cậu . Chia xong bánh thì mọi người trong đây đều là anh em rồi .

Really lost my mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ