11...Bỏ cuộc

340 50 14
                                    

Cậu sau khi bắt gặp cảnh ấy ở trong phòng thì lòng liền nặng trĩu . Cậu rời xuống căn tin gọi cà phê để uống . Vị cà phê đắng quá đi, một người luôn luôn uống sữa dâu ngọt ngào như cậu thì cà phê không có hợp với cậu lắm .
Nhưng cậu vẫn không hiểu bản thân bị làm sao mà như người mất hồn . Cậu gọi đồ xong còn không biết mình đã gọi những gì,  lúc nhân viên mang đồ ra thì là cà phê nên cậu không uống được .

"Beomgyu à, mày thích người ta đến ngốc luôn rồi "

Cậu vừa nói vừa khuấy mạnh cốc cà phê . Bỗng có một người ngồi xuống bàn cậu, ngẩng lên thì là tên Hisung hồi trước nói thích cậu . Cậu có hơi giật mình một chút nhưng cũng bình tĩnh lại nói chuyện .

"Hisung, cậu đến đây làm gì ?"

Gã ta không trả lời chỉ đặt hộp sữa dâu xuống cạnh chỗ cậu rồi lại thuận tay kéo cốc cà phê của cậu lại gần gã .

"Hình như anh không uống được cà phê nhỉ ? "

"Tôi hỏi cậu đến đây làm gì ?"

"Anh đừng cáu, bố em ở đây, em mang đồ lên cho ông thôi "

"Vậy cậu ngồi gần tôi làm gì ? Về đi học đi "

"Thấy anh không uống được cà phê nên mang sữa ra cho anh thôi "

"Tôi có thể tự mua được, cậu không cần lo chuyện bao đồng "

"Em không lo chuyện bao đồng, em thích anh là thật . Em cả đời này chỉ muốn chăm sóc anh thôi . Anh cứ chờ đi, em nhất định sẽ tán đổ được anh "

Rồi gã ta không nói thêm gì nữa chỉ cười với cậu một cái thật tươi rồi cầm lấy cốc cà phê đắng ngắt kia rời đi .

Cậu ngồi ngơ ngơ ngác ngác thắc mắc rằng gã này bị ấm đầu chắc . Nhưng cậu đâu biết rằng ở phía ngay gần đây cậu đã bị Taehyun bắt gặp nói chuyện với tên đó . Hắn cả người nóng rực lúc nhìn thấy con gấu ngốc nghếch ấy nói chuyện với người khác . Lại gần gõ gõ vào bàn cậu, hắn gằn giọng .

"Choi Beomgyu, đang trong giờ làm ai cho phép cậu đi nói chuyện với người khác hả ?"

Cậu ngẩng lên nhìn hắn mà không hiểu tại sao mà mặt cứ chợt đỏ lên, nước mắt cũng chỉ chực muốn trào ra . Trái tim cậu nhìn thấy hắn thì vẫn đập mạnh từng hồi, dù nó biết rằng hắn đã làm tổn thương nó rồi . Cậu chính là một kẻ quá ngốc lúc nào cũng sống quá thật với bản thân và thế giới nên bây giờ một chút cảm xúc cũng dấu không được . Cậu cố cười nhìn hắn mà tim gan cứ quặn thắt lại .

"Tôi xin lỗi, lần sau không tái phạm nữa "

Nói rồi cậu vội đứng dậy rời đi . Hắn thấy cậu lạ lắm tự dưng lại nghe lời như thế . Nhưng hắn không thích cậu như này , hắn thích cái tên gấu ngốc nghịch ngợm cơ . Hắn liền giữ tay cậu lại hỏi cho rõ , cứ để cậu như này hắn cũng xót .

"Gấu ngốc à, cậu giận tôi chuyện gì sao ? Nói tôi nghe được không ?"

"Aaaaa.....đau ....."

Hắn nắm mạnh tay cậu thì lại vô ý động phải những vết răng cậu cắn trong đau khổ vừa nãy . Hắn vội vội vàng vàng vạch tay áo cậu lên xem thì thấy mấy vết cắn đỏ đỏ hồng hồng in mạnh vết răng trên làn da trắng sữa của cậu .
Hắn nhìn thấy thì không khỏi giận dữ, bản thân hắn lại vô thức thấy đau rồi trách móc cậu .

Really lost my mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ