18...Sợ

282 45 10
                                    

Sau khi cậu quyết định bỏ đi khỏi Taehyun để cuộc sống của hắn được hạnh phúc hơn thì Beomgyu rời cái xác không hồn của mình về quê cũ . Nơi Daegu kín tiếng cậu ở một thân một mình trong căn nhà nhỏ cũ mà Yeonjun đã dùng từng đồng tích góp trong 3 năm đầu đi làm của mình để mua nó .

"Mày ổn không, Beomgyu ?"

Yeonjun thở dài nhiều đến nỗi Beomgyu đầu dây bên kia thấy buồn cười .

"Em ổn mà anh, cuộc sống của em thoải mái lắm không phải bận tâm gì cả ."

"Thôi thì chuyện tình cảm của mày anh đây không xen vào nữa . Dù ra sao cũng là mày quyết định đấy ."

"Em biết mà chỉ cần Taehyun hạnh phúc là được rồi ."

"À tên khó ưa đó spam số điện thoại của anh hơi nhiều đó."

"Anh đừng nói gì với cậu ấy nha "

"Biết rồi mà mày nghỉ ngơi đi ."

"Vâng, anh giữ gìn sức khỏe ."

Sau ngày hôm đó cậu cũng không liên lạc gì với người xung quanh nữa - kể cả Yeonjun và Soobin . Một con người luôn năng động và nhiều lời như cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở nên thất bại như này vì một người con trai mà cậu chỉ mới tiếp xúc .

Thôi thì đó là cái duyên rồi, có lẽ kiếp này của hai người không thuộc về nhau thôi .

"Anh đang nghĩ gì vậy ?"

Có một em gái rất nhỏ nhắn và xinh đẹp nhà kế bên ngó đầu vào cửa sổ phòng anh . Em ấy có đôi mắt vô cùng bình yên và ấm áp, không biết vì sao cậu lại nhớ tới hắn .

"Anh đang nghĩ về một mối tình dang dở của bản thân mình thôi ."

Beomgyu cười nhẹ trả lời .

"Có lẽ anh yêu người ấy rất nhiều ."

Cô bé tò mò .

"Không còn có lẽ nữa vì nó là chắc chắn rồi em ạ nhưng duyên số của anh và cậu ấy không thuộc về nhau ."

"Duyên số ấy ạ, em nói cái này không biết anh có cười em không nhưng mẹ em kể rằng để có một chút duyên số ở kiếp này thì kiếp trước phải lạy gãy trán mới có được đấy ạ ."

Beomgyu cười hiền từ từ lục ngăn bàn lấy ra một cây kẹo nhỏ đưa cho cô bé .

"Cảm ơn em đã nghe anh tâm sự nhé ."

"Em luôn sẵn lòng mà ."

Rồi có bé nhận lấy cây kẹo và tạm biệt cậu đi về . Nhìn bóng lưng cô bé khuất dần sau hàng cây Beomgyu mới lẳng lặng rơi nước mắt .

"Giá như kiếp trước anh có thể lạy lâu hơn chút nữa thì có khi nào anh và cậu ấy kiếp này có thể ở bên nhau không ?"

Tối hôm đấy cậu không ăn không uống gì chỉ nằm vật xuống dưới nền nhà ôm chân khóc . Mỗi lần cậu định làm một việc gì đó bản thân lại tự dưng nhớ đến hắn và rồi cơ thể cậu lại đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ .

Beomgyu cứ suy sụp tinh thần từng giây từng phút một rồi từ đó cậu cắt đứt hết mọi sinh hoạt giống như người bình thường .

Really lost my mind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ