Văn bản

281 47 5
                                    

Vào một ngày bình thường, các nhân vật máu mặt trong giới bất lương bất ngờ được đưa đến âm phủ. Họ được đưa đến cái nơi được gọi là cổng âm điện, tại đây họ gặp được một bà cụ tầm 80 tuổi chống gậy đi đến chào hỏi rồi đưa họ đến một nơi khác được gọi là địa điện.

Bà cụ bảo tất cả bọn họ ngồi xuống làm miếng trà miếng bánh trong lúc đợi người đến đón, lúc đầu họ từ chối nhưng vì bà cụ cứ mời họ mãi nên họ mới nhận lời. Đợi được một lúc thì một cậu con trai với mái tóc highlight hai màu vàng đen và đôi mắt xanh trắng dục, tay cầm một cây Baton dài 2 mét bước vào.

"Bapa chan! Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

Vừa dứt lời cậu thu cây gậy của mình lại rồi bỏ vào túi, đôi mắt màu trắng dục của cậu nhìn về phía bà cụ đang bưng dĩa bánh.

"Ồ con về rồi đó hả Virode".

"Bapa chan! Đừng gọi con bằng biệt danh đó, nó không hợp với con đâu".

"Không hợp gì chứ? Không phải con giống như ánh sáng chỉ lối cho những linh hồn lạc trôi sao?".

"Đúng nhưng mà nó không hợp với một người như con...Một người phạm phải trọng tội như con".

Lời nói của cậu con trai khiến không khí trong căn phòng trầm xuống một bật, nhưng người trong căn phòng đó trừ bà cụ ra bất ngờ hình về phía người con trai đó. Một người với thân hình nhỏ bé thế kia, đã làm gì để mang án trọng tội vậy?.

"Mà thôi bỏ qua đi! Nhiệm vụ tiếp theo là gì Bapa-chan?".

Bà cụ mỉm cười để dĩa bánh xuống bàn rồi chỉ về nhóm người đang ngồi đó "hóng", sau đó chỉ về phía cậu. Và điều đó khiến cậu bất ngờ, đứng hình và phút rồi la lên:

"NÈ! KHÔNG LẼ CON PHẢI DẪN HẾT LŨ NGƯỜI ĐÓ SAO BAPA-CHAN!???".

"Không! Ta làm gì ác như vậy!...".

Nghe vậy Takemichi thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thở xong thì bà đã nói tiếp.

"Con sẽ làm với đồng đội của con! Nhóm Mizo ý."

"Bắt buộc phải làm sao?".

"Đó là nhiệm vụ!".

"Vâng".

Cậu đưa đôi mắt của mình nhìn về phía họ,nơi hơn 20 con người đang ngồi ăn bánh uống trà. Mà sao mấy con người này đáng sợ quá vậy?.

Mặc kệ trực giác của mình mắc bảo là có nguy hiểm, cậu đi tới rồi chào hỏi họ:.

"Xin chào! Tôi tên là Hanagaki Takemichi và tôi là người bảo hộ các người ở đây!".

Takemichi dởi găng tay của mình ra như một phép lịch sự, rồi đưa bàn tay của mình ra trước mặt những người đang đứng đối diện. Nhưng chào đón cậu là một cú đá đến từ vị trí Vua của Thiên Trúc, hên là cậu có phản xạ nên cậu đã né được.

"Né được cú đá của ta sao? Ngươi cũng thật thú vị đó!".

"Rồi oke! Ta bỏ qua phần chào hỏi đi hơ, bắt đầu vô phần hồ sơ của mấy người."

Takemichi mặc kệ câu nói đó rồi từ đâu biến ra một tập hồ sơ dày toàng giấy là giấy, cậu mở ra xem vài tờ đầu sau đó phải hét lên...

"Vãi cả Tsumibito wa yurusa remasu!".

Takemichi vức tập hồ sơ xuống bàn rồi nhìn về phía bà cụ.

"Như này là như nào! Tsumibito wa yurusa remasu cái đéo gì nữa????".

"Hô hô hô! Ta không ngờ bọn chúng được sếp vào hạng Tsumibito wa yurusa remasu!".

"...".

Vụ này khó rồi đây, dù là tội nhân được khoan hồng nhưng chắc chắn là hơn 5 cửa không qua chớ đùa. Chưa kịp đau khổ xong thì bà cụ đã bồi thêm một cậu khiến Takemichi phải khóc thét.

"À không phải đưa bọn nó qua cửa địa lên thiên đàng đâu, mà là đưa chúng đó trở lại địa giới!".

"Dĩ mẹ đó cớ! Sao số tôi lại gặp mấy cái bọn này vậy...".

Takemichi lúc này đau khổ khóc thét, cậu gã quỳ xuống như thiếu nữ rồi lấy khăn chấm nước mắt. Khóc thương cho số phận của mình, khi nãy cậu có đọc thì có thấy 4 5 đứa trong này có bệnh về tâm thần nữa...

Như này sao lên lại địa giới...?.

Và thế là số phận bi thương của họ cùng với nhóm Mizo bắt đầu, liệu họ có thoát ra được âm phủ lên lại địa giới hay là mắc kẹt đại đây chịu tội.

Hãy đoán xem!.

[TR_AllTake] Qúy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ