Chương 2

171 30 3
                                    

Cre: https://pin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: https://pin.it/2ADEg4W

---Băt đầu---

"Gado là một tên gọi là người bảo hộ, những người ngày sẽ bảo hộ các cháu qua từng cửa ải của địa xử để siêu thoát nếu cháu là một linh hồn. Các cháu còn sống, nên những người đó sẽ đưa các cháu đi gặp Thiên Vương."

Gado có thể xem là một con người quyền năng ở đại giới, nhưng họ không phải là những người duy nhất có được quyền năng. Đây không phải là một ban phước của thần linh, mà là một hình phạt cho tội lỗi họ đã phạm phải khi còn ở nhân giới.

Sau khi nghe hết câu chuyện, bà cụ bảo bọn họ đợi Gado của mình. Trong lúc đó thì bọn họ có thể ngồi nói chuyện với nhau về nhân sinh.

Đợi một lúc lâu thì một cậu con trai với mái tóc dài highlight hai màu vàng đen và đôi mắt trắng dục, tay cầm một cây Baton dài 2 mét bước vào. Cậu ta thu cây gậy lại rồi xoa tâm mí mắt, có vẻ như cậu ta vừa làm một công việc rất mệt mỏi và không có thời gian nghỉ ngơi.

"Bapa-chan! Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"_Cậu ta đưa đôi toát lên vẻ mệt mỏi nhìn về phía bà cụ đang bưng dĩa bánh, rồi sau đó lại liếc qua những con người có trong căn phòng.

"Ồ con về rồi đó hả Virode".

"Bapa-chan! Đừng gọi con bằng biệt danh đó, nó không hợp với con đâu".

"Không hợp gì chứ? Không phải con giống như ánh sáng chỉ lối cho những linh hồn lạc trôi sao?".

"Đúng! Nhưng mà nó không hợp với một người như con...Một người phạm phải trọng tội như con".

Lời nói của cậu con trai khiến không khí trong căn phòng trầm xuống một bật, nhưng người trong căn phòng đó trừ bà cụ ra bất ngờ hình về phía người con trai đó. Một người nhỏ bé trông vô hại thế kia, đã làm gì để mang trọng tội vậy?.

"Con nói thế chết rồi, ai làm Gado cũng như con mà. Điều mang tội, nhưng con thì khác!"

"Khác gì chứ?"

"Cái tội của con là một tội đẹp!"

"Tội đẹp để phạt hả Bapa-chan?"

"Mà thôi bỏ qua đi! Nhiệm vụ tiếp theo là gì Bapa-chan?".

Bà cụ mỉm cười để dĩa bánh xuống bàn rồi chỉ về nhóm người đang ngồi đó "hóng", sau đó chỉ về phía cậu. Và điều đó khiến cậu bất ngờ, đứng hình và phút rồi la lên:

"NÈ! KHÔNG LẼ CON PHẢI DẪN HẾT LŨ NGƯỜI ĐÓ SAO BAPA-CHAN!???".

"Không! Ta làm gì ác như vậy!...".

[TR_AllTake] Qúy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ