Chương 4

176 34 9
                                    

Cre: https://pin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: https://pin.it/35k08l4

---Bắt Đầu---

"Tạm biệt nha Papa-chan!"

Hiện tại cả đám đang tập trung trước cửa của ngôi nhà, trên người ai cũng mang theo một cái túi nhỏ chứa đựng thức ăn đi đường. Cả nhóm tạm biệt rồi xuất phát, vừa đi ra khỏi cổng thì ngôi nhà đã biến mất.

Nhìn lại đằng sau không thấy ngôi nhà nhỏ bé đó nữa mà chỉ thấy một khoảng không lạnh lẽo, ngoài nhóm Mizo ra thì ai cũng bất ngờ với việc đó.

"Đừng bất ngờ như vậy! Papa-chan có phép dịch chuyển, nơi đây không phù hợp để sống dài hạn nên ngôi nhà đã dịch chuyển đi một nơi khác"_Yamahishi bật cười trước biểu cảm của bọn họ rồi giải thích.

"Vậy làm sao để ngôi nhà xuất hiện lại?"_Hinata bất ngờ trước lời giải thích của Yamahishi, nó ngôi nhà đó nghe giống như một câu truyện cổ tích vậy.

"Khi nào cần thì nó sẽ xuất hiện thôi"_Makoto

"Chúng ta đến rồi"

Khung cảnh trước mắt giống như một cảnh trong những cuốn tiểu thuyết, những cánh cổng được làm bằng vàng với nhiều cách trang trí khác nhau phát sáng khắp một vùng. Hơn thế nữa, mỗi cánh cổng đều có hai con người được mệnh danh là ác quỷ thiên thần trấn giữ.

Bước vào trong khu được gọi là cửa địa bọn họ không có chút e sợ, mà là cảm giác tò mò muốn khám phá.

"Mấy người đứng ở đây nha, bọn tôi đi lấy cái này rồi quay lại sau"_Takemichi đưa cho bọn họ một tấm thẻ bằng đồng rồi bảo họ đợi trước một cánh cửa màu vàng, khi cậu đi vào trong cổng thì bốn người còn lại chạy đi đâu đó.

Một lúc sau Mizo quay lại với một cái hộp nhỏ, trong đó chưa rất nhiều vòng tay với họa tiết rất bắt mắt, Akkun phát cho mỗi người một cái rồi bảo đeo vào. Nghe Yamahishi giải thích công dụng của nó là bảo vệ bọn họ khỏi bọn quỷ, và cũng hạn chế bị lạc khỏi Gado của chính bản thân.

Sau khi bọn hắn đeo vào hết thì Takemichi xin lại tấm thẻ bằng đồng rồi tới trước cánh cửa màu vàng, những người còn lại bảo bọn họ cứ đứng sau Takemichi thì mọi thứ điều có thể ổn.

Đứng phía sau Takemichi vài m, bọn họ thấy cậu lấy tấm thẻ đưa cho một nam nhân tóc trắng rồi sau đó nhận lại từ vị nam nhân đó.

"Xong rồi! Đi thôi"

Takemichi cất tấm thẻ vào trong túi áo rồi đi tới trước cánh cửa, bốn người Gado còn lại đúng sau cậu rồi bảo họ đứng ở phía sau lưng họ.

*CẠCH*

Cánh cửa bằng vàng mở ra, một thứ ánh sáng chiếu vào mắt họ rồi hút bọn họ vào trong. Lúc tỉnh dậy, thì đã thấy tất cả mọi người đang ở trong một khu rừng nhiệt đới.

"Dậy rồi đó hả Manjiro!"_Takemichi bước tới trước mặt Mikey, cậu đưa tay ra với ý muốn đỡ gã dậy.

"Ừ..."_Mikey gật đầu, rồi nắm lấy tay của Takemichi để cậu kéo gã ngồi dậy.

"Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"_Gã đưa đôi mắt của mình nhìn xung quanh.

"Đây được gọi là rừng chết, nó là nơi mở đầu cho một cuộc hành trình thanh minh cho bản thân mấy cậu"_Takemichi thả tay Mikey ra rồi đi tới một khúc gỗ ở đó ngồi xuống.

"Vậy những người khác đâu?"

"Bên kia kìa, bọn họ chỉ đang bất tỉnh do thay đổi áp suất đột ngột thôi nên đừng hoảng"_Takemichi chỉ tay vào đám người đang bất tỉnh bên kia.

"Vậy những người bạn của mày đâu?"

"Hả? Bọn nó đi tìm hiểu địa hình trước rồi, chút quay về ý mà"_Takemichi cười trừ chỉ tay vào khu rừng, rồi chỉ vào khúc gỗ bên cạnh với ý gã ngồi xuống đây chờ đợi những người còn lại tỉnh dậy.

Như Takemichi nói, vào phút sau bốn người kia quay về với trên tay là ít củi vào đồ quả dại có thể ăn được. Đến lúc tất cả bọn họ tỉnh dậy thì trời đã tối, Takemichi bảo hãy ở đây một đêm rồi đi tiếp nên bọn hắn dựng lều rồi cắm trại qua đêm.

Ngồi xung quanh đống lửa đang cháy rực rỡ, bọn họ cùng nhau ôn lại những cậu chuyện cũ, nhưng tiếng cười rộn vang khi một ai đó cố ý bốc phốt người này người kia, hay những tiếng la oai oái của người bị bốc phốt cứ tiếp tục phát lên khiến mọi thứ xung quan họ tạo nên một bầu không khí ấm áp.

"Nè nè Takemicchi!"_Không biết từ bao giờ mà Mikey đã thay đổi các gọi tên của Takemichi, lúc đầu thì cậu hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua cho gã.

"Hả?"_Takemichi đang dán mắt vào đống lửa thì nghe thấy ai đó gọi tên mình, đưa đôi mắt trắng đục nhìn lên thì phát hiện ra đó là Mikey.

"Mày cũng phải kể gì đó đi chứ! Cả nhóm của mày cũng phải nói một cái gì đó đi chứ, sao cứ im im hoài vậy?"_Mikey đứng dậy rồi đi qua chỗ Takemichi ôm lấy người cậu.

"Kể gì mới được cơ chứ?"_Takemichi cười trừ xoa đầu gã.

"Quá khứ trước khi đến đây chẳng hạn"_Baji lên tiếng gợi ý chủ đề nói, nhưng chính chủ đề đó đã khiến không khí căng đi trong vài giây.

"Ừ..ờ...Tôi không có nhớ quá khứ của bản thân mình"_Takemichi mím môi cúi mặt xuống dưới đất, bốn người còn lại của Mizo thấy bạn mình như vậy liền đưa một ánh mắt sắc bén về phía Baji.

"...X...xin..Xin lỗi! Tao không biết điều này"_Baji đổ mồ hôi trước những ánh mắt đang muốn xuyên thủng bản thân mình.

"Không sao! Dù gì thì chuyện này cũng không có gì thú vị hết á"_Takemichi lắc đầu rồi cười trừ.

"Mà sao Takemicchy lại không nhớ quá khứ của bản thân mình?"

"Tại vì tôi bị xóa kí ức khi trở thành một Gado, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì ngoài trừ tên của bản thân và trách nhiệm của mình. Việc này vốn như một nghi thức của Gado vậy."

"Mọi người thấy đôi mắt màu trắng đục của tôi chứ?"_Takemichi chỉ vào đôi mắt trắng dục của mình, nhưng người còn lại gật đầu đồng ý.

"Tôi nghe Papa-chan kể là hồi trước tôi có một màu mắt rất đẹp và nó không phải là một màu trắng đục như này, tôi còn nghe bà ấy kể thêm là sau khi bị xóa kí ức thì màu mắt dù có đẹp hay tỏa sáng như thế nào điều biến thành màu này"

"Vậy họ cũng..."

"Đúng vậy, họ cũng giống như tôi. Bị xóa đi kí ức và chỉ nhớ được tên bản thân cùng trách nhiệm phải làm"

Còn tiếp--->

Nhiệm vụ của mấy bạn: Hãy kể ra những việc vô trách nhiệm mà bọn Top đã phạm phải, và chap sau tôi sẽ bóc phốt mấy đứa đó trên tòa xử án.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR_AllTake] Qúy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ