-Là dùng ngươi làm trò giải khuây cho ta !
Gió đã bắt đầu nổi , càng lúc càng mạnh. Sức gió như muốn bẻ gẫy mọi thứ nơi nó đi qua
-Hỡi ánh sáng của bóng tối, hãy giao sức mạnh của ngươi cho ta
Âm thanh roẹt roẹt , khẽ đọc câu thần chú tạo thành một khối cầu đen đánh thẳng vào người Vương Nguyên. Nhưng cậu nhanh chóng né được và tạo nên một lớp phòng thủ chắc chắn để bảo vệ
-Ngươi phòng thủ tốt lắm. Haha
-Ngươi nói vậy là ý gì?
-Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa , ngươi nên biết chứ!
Một tia lo lắng hiện lên trong lòng cậu. Không xong rồi , ban ngày mình phải cố lắm mới phòng thủ được....con đêm xuống mình bị thu nhỏ lại cũng chẳng niệm chú được gì. Làm sao bây giờ đây? Chết tiệt
-Haha ngươi tiêu rồi
-Ôi không....
Ngay khi mặt trời vừa lặn xuống , cả cơ thể cậu nhanh chóng bị biến thành cơ thể của một đứa trẻ gần như là sơ sinh
-Hê! bây giờ nhìn xem ai là người mũm mĩm cơ chứ
Hắn vừa nói còn đạp đạp lên người nó vài cái. Bỗng một cây dù màu đen từ trên rơi xuống ngay đầu của Dương Khanh , hắn giật bắn niệm thần chú còn chữi lầm bầm vài tiếng
-Ai dám làm....?
Vương Tuấn Khải xuất hiện bế Vương Nguyên đang nằm bẹp dưới đất vì đau. Anh vỗ về và lo lắng hỏi cậu không sao chứ?
-Chết tiệt , ai cho ngươi xen vào chuyện của ta
Tuấn Khải trực tiếp ngó lơ lời nói của Dương Khanh , căn bản là nghe không lọt lỗ tai
-Hình như em vừa bị tấn công phải không . Trời sắp tối rồi chúng ta nên về nhà trước khi đêm xuống
-Cám ơn anh....Tuấn Khải
-Em không sao là tốt rồi
-Anh đã làm xong việc rồi à?
-Ừ, ca trực hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày
Một lần nữa, Vương Tuấn Khải đã cứu Vương Nguyên lần nữa. Vậy là Vương Nguyên được ở lại nhà anh ấy thêm một thời gian để thực hiện cho bằng được ước nguyện của Tuấn Khải
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp anh và thích anh
RomanceBất chợt gặp người giống với thần tượng thì làm sao mà không thích Mùa đông năm đó em gặp anh