Chương 1: Thiên sứ xuống trần

499 15 2
                                    

Vương Tuấn Khải: là một bác sĩ ngoại khoa độc thân đã cứu được một câu bé ''thiên thần đầu vo'' vào đêm đầy sao, tính cách giản dị đặc biệt rất đẹp trai

Vương Nguyên: là một thiên thần với cái đầu tròn vo, nhưng khi biến hình thành người lớn thì lại rất xinh đẹp mang ơn Tuấn Khải nên cho Khải một ước nguyện nhưng anh nói không có ước nguyện gì cả nên cậu quyết định ở lại giúp Khải

Dịch Dương Thiên Tỷ: là thiên thần giống Nguyên nhưng vì cậu là con của một thiên thần phải lòng với ác ma nên mang trong người dòng máu lai, bởi vậy nên đôi cánh của cậu cũng có phân nửa là trắng phân nửa là đen

Lưu Chí Hoành: là một nhiếp ảnh gia trẻ, tính cách hòa đồng, nụ cười luôn nở trên môi khiến mọi người ai ai cũng thấy mến

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một đem nọ, Vương Tuấn Khải đang trên đường trở về nhà thì thấy một vật nhỏ trắng động đậy sau bụi cây, anh tiến gần đến xem thì phát hiện có một đứa bé với cái tròn vo rất ngộ. Anh nghĩ đây là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nhưng bỗng nó cất tiếng nói của mình lên làm anh một phen phát hoảng. Một con quạ đen từ đâu bay tới bổ vào người nó khiến nó hoảng sợ kêu cứu và chính anh là người đã đuổi con quạ đi. Nó bay lơ lửng lại gần anh bằng đôi cánh nhỏ của mình

-Cám ơn anh vì đã cứu em

-Không có gì

-Vì anh đã cứu em nên em sẽ cho anh một ước nguyện

-Không cần đâu. Nhưng cái gì lạ lạ sau lưng của cậu vậy?

-A! Sau lưng em á hả, là cánh đó. Hơi lạ một chút bởi vì người ở trần gian không hề có cánh

-À nhưng mà cậu là ai vậy?

-Em là một thiên thần

Tuấn Khải ngây người nhìn nó rồi rảo bước đi nhanh, vừa đi vừa lẩm bẩm. Chắc chắn là do mình mệt mỏi nên sinh ra ảo giác chứ đời nào mà có thiên thần, phải về nhanh thôi.

Thấy anh bước đi nó vội bay theo nói

- Nè em là thiên thần thật đó, không tin em à

-Làm sao mà tin được chứ. Rốt cuộc cậu là cái thứ gì?

-Em là thiên thần thiệt mà, sao lại không tin em chứ, anh cũng đã thấy là em có cánh rồi còn gì. Có cánh tức là thiên thần

- Thế những con quỷ cũng có cánh mà

-Nhưng cánh của ác quỷ là màu đen mà. Của em là màu trắng đấy

-Thôi được rồi, tôi không cãi với cậu nữa. Tôi về đây, tạm biệt

-Cho em ở nhờ nhà anh được không, nếu em ở đây những con quạ sẽ cắn em mất

-Được rồi, lại đây nào

Anh ngoắc nó lại rồi đưa tay ôm nó vào lòng. Ở trong lòng anh nó cảm thấy rất ấm, tim cứ đập liên hồi

Hết chương 1


Gặp anh và thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ