Chương 2: Ở nhờ

305 13 1
                                    

Sáng hôm sau, chim ríu rít ngoài vườn, ánh nắng chói chang len qua cửa sổ nhảy nhót trên mái tóc đen vẫn còn đang say ngủ

Anh cựa mình thức dậy, đôi mắt khẽ nheo nheo để dần thích nghi với ánh sáng. Anh bước ra ngoài mở cửa để tưới cây, vừa mở cửa ra anh thấy một cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng đang dang đôi cánh bay lên để tưới cây trong vườn. Vừa thấy anh nó liền hỏi

-A! Anh dậy rồi sao?

Tuấn Khải sững người vì ngạc nhiên nhưng chợt nhớ là tối hôm qua chính tay mình đã mang nó về nên cũng không nói gì, đáp lại

-Sao cậu thức sớm vậy?

-Em ngủ ít lắm với lại đã quen rồi

-Được rồi, tôi phải thay đồ để đi làm đây, cậu ở nhà trông nhà giùm tôi được không?

-A được, chắc chắn là được

Anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa được nối với một sợi dây đưa cho cậu và nói

-Đây là chìa khóa dự phòng của nhà. Nếu cậu thích thì cứ đi, chỉ cần khóa cửa lại là được

-Cái này là cho em à ?

-Ừm

-Cám ơn anh, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận

Nói rồi anh quay lưng đi

-Chúc anh một ngày tôt lành

Còn lại một mình, cậu đang tự hỏi trong đầu là phải làm gì với chiếc chìa khóa này đây. Thật khó nghĩ

Bỗng nhiên cậu la lên như vừa nghĩ ra một cái gì đó hay ho

-Mình sẽ ra ngoài chơi, nhất định sẽ không làm anh Khải thất vọng. Cố lên ( này là đang tự cổ vũ mình sao )

Khi ra ngoài, Vương Nguyên cảm thấy người phàm vẫn còn rất xa lạ với mình

-Mình chưa bao giờ thấy thứ nào giống như loại họ đang mặc cả

Đang bay lơ lửng thì cậu nhìn thấy tấm quảng cáo thời trang, liền sau đó tự vỗ tay cái bộp. Cậu sẽ biến mình thành người bình thường như nhũng nguời kia

-Biến nào

Cậu xoay người và hiện băy giờ không còn là bộ đồ trắng với đôi cánh mà là một chiếc thun trắng đơn giản với quần jeans xanh, làm nổi bật lên dáng người và cả làn da của cậu

-Nếu muốn hòa nhập vào cuộc sống ở đây thì bắt buộc mình phải giấu đôi cánh

Cậu giấu đi đôi cánh của mình và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, cậu nên tìm hiểu thế giới này một chút như thế mình mới giúp đỡ được anh Khải. Cậu nhìn ngó xung quanh và quyết định bước vào tiệm sách

Khi cậu mới bước và các nam sinh đều quay lại nhìn cậu mà cảm thán sao lại có người xinh đẹp đến vậy, cứ như cậu là thiên sứ hạ phàm vậy.Thôi nào, làm gì có đứa con trai nào mà đẹp thế chứ. Có chăc là con gái không? Cậu bất ngờ quay sang hỏi làm họ lúng túng

-Xin hỏi ? Cuốn truyện này nói về chuyện gì vậy ?

-A là truyện tranh truyện tranh đó

Lạ thật! Chỉ hỏ một câu đơn giản thôi mà, sao họ lạ vậy nhỉ ? Mình tiếp tục tìm hiểu xem. Bỗng cậu cảm thấy không ổn, chính là mùi cá lởn vởn quanh đây, rồi một con cá bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu

-Cá hồi đây. Mời cô xem thử cá hồi đang giảm giá đây

Cậu ngất luôn tại chỗ. Vừa tỉnh dậy đã vụt chạy ngàn cây số

-Nè nè cô không sao chứ ?

-Vâng tôi không sao. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh

-Hahaha Vương Nguyên ngươi vẫn ngốc như ngày nào!

Cậu giật mình , từ từ quay qua nơi phát ra giọng nó quen thuộc đó

-Ai đó ?

-Ngươi nghĩ ngươi là ai hả ? Đồ ngốc

-Mình nghe nhầm chăng ?

-Tỉnh táo lại đi.... ít nhất ngươi cũng phải tìm xem ai chứ!

-Là ngươi! Dương Khanh !!

-Hừ! Hahaha

-Ta biết rồi. Chính ngươi đã sai con quạ đó tấn công ta phải không ?

-À , nó nói rằng ngươi chỉ là vật để gặm nhấm thôi , một đứa có da có thịt như ngươi làm đồ nhậu thì tuyệt.

-Có da có thịt á? Nhà ngươi mập hơn ta thì có !

-Xin lỗi à ! Ta có ít nhất hai lần là '' nam hậu '' ở "địa giới" rồi đấy !! Cỡ như ngươi chỉ đáng xách dép chạy theo mà thôi. Ngươi có gii lắm cũng chỉ nhận được giải " bụng phệ " và giải " má phính " thôi !!

-Không được nói ta như vậy

-Thôi không đấu võ mồm với ngươi nữa , hành động mới là quan trọng. Có một cách để không bị buồn chán, đó là

Hết chương 2


Gặp anh và thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ