8.

174 21 0
                                    

Đã mấy hôm rồi em chưa đi học, vì thật sự trường học đối với em rất chán

Em cứ lạc lõng trong dòng người sống vội vã kia

Chỉ một mình, một mình em thôi.

Hôm nay lại nghĩ học

Em lên phòng của Torui nhưng mà không có người.

Chắc rằng nó đang ở cái phòng thí nghiệm xàm xí rồi

Tuy không có hứng thú lắm với mấy cái vật thí nghiệm kia nhưng vì Torui nó cứ ngày đêm nhốt mình ở đấy

Nên cũng lấy làm tò mò

Đi lang thang trên đường

Chẳng định hướng được mình đi đâu nên em bị lạc rồi

Gần đó có một quán tạp hóa, em thắc mắc ngay trong cái hẻm như vậy mà cũng có á

Bước vào mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi khiến em gần như muốn nôn ra mọi thứ trông dạ dành

Em biết mình đi nhầm chỗ rồi , đây không phải một quán tạp hóa bình thường

Nói đúng hơn đây là nơi  buôn bán chất cấm

Nhìn xem trên tay tên chủ quán có cầm chiếc bịch nhỏ bên trong có thứ gì trắng trắng

Linh cảm mách bảo phải chạy

Em chạy ,chạy thật nhanh

" Nè còn đứng đó làm gì mau đi bắt đứa đó"

Tên chủ quán thấy vậy sai người đuổi theo

Phát hiện đằng sau có người em sợ hãi
Chạy càng nhanh hơn

Nhưng mà phía trước là ngỏ cụt phải
Làm sao đây

" Nè nhóc con mày đã thấy hết rồi đúng không?"

" Không có, không biết gì hết"

Em hét lớn rồi ôm đầu ngồi xuống đầy sợ hãi , làm sao đây ai đó làm ơn hãy cứu lấy em đi

Em sợ rằng sẽ bị cái lũ này đánh tới chet mất

Nhưng mà nhớ ra rồi , lúc đi em đã cầm theo máy chích điện của Torui

Cầm máy chích điện trên tay em nhanh chóng thoát khỏi lũ người kia

Em chạy , bọn chúng cũng chạy theo

Thấy có vẻ tình hình không ổn, em chạy lên khu chung cư nọ

* Cửa không khóa tốt*

Em bước thẳng vào một phòng của khu rồi khóa cửa lại

Em có thể nghe rõ cả tiếng nói chuyện của lũ ngoài kia

" Nè nó đâu rồi không chạy vào nhà dân chứ"

" Mày điên à khu nhà này là khu nhà của Anh em Haitani đấy , nhỏ đó nhìn là biết có ngu cũng không dám bước vào đâu"

" Thế thì nó ở đâu chứ?"

" Mày hỏi tao còn không mau đi tìm"

Thấy bọn chúng có vẻ  đi hết rồi em thở phào nhẹ nhõm

Mở cửu định đi về thì chợt nhận ra lúc nãy vì quá sợ nên em đã vô tình khóa cửa

Không có chìa khóa đồng nghĩa với việc em đã tự nhốt mình ở đây

Lúc nãy tên kia có nhắc đây là khu nhà của hai anh em máu mặt

Xong rồi xong rồi

Từ trên lầu phát ra tiếng bước chân em sợ hãi chạy vào nhà bếp

Chui vào trong ngăn tủ bếp để trốn , do dáng người nhỏ gầy nên em đã chui tọt vào trong.

Nhưng mà cơ thể em chả phải siêu nhân đâu, chạy đôn chạy đáo từ sáng tới trưa cũng mệt chứ

" Mình sẽ chỉ nhắm mắt một chút thôi , một chút nữa sẽ dậy"

Em tự thầm thì với chính mình

Em chợp mắt một chút

Bỗng

' két'

Cánh cửa tủ mở ra ánh sáng bên ngoài chiếu vào, một cậu trai lên tiếng

" Ô xem nào Rindou, nhà chúng ta có một chú chuột siêu to luôn này bất ngờ ghê chưa "

Cậu trai vừa cười vừa dùng tay uốn bím tóc của mình mà cười mỉm

______




[ĐN Tokyo revengers] tôi ghét ánh mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ