Mới đó mà đã gần mùa Đông em thích cái thời này!
Thích cái cảm giác được sưởi ấm bằng bếp lửa , thích cảm giác được bao bọc trong lớp chắn dày, thích ngắm nhìn những bông tuyết rơi đầy qua lớp kính.
Tuyệt thật nhỉ?!
Em cũng thích nhìn cái cảnh một gia đình sum vầy , ngồi lại bên nhau vui đùa tán ngẫu với những cốc cacao nóng
Nhưng làm sao đây !
Cha em mất lúc em còn nhỏ cơ , mẹ lại tái giá mới một người đàn ông khác.
Ai mà chấp nhận được cái cảnh nuôi con riêng của vợ kia chứ....
Có lẽ sẽ có nhưng nó không đến với em, em chính là ngoại lệ đó
Bà ấy vứt bỏ em ở căn nhà này tự nấu ăn tự đi học
Tất cả mọi thứ em đều tự làm cả !!
Nhưng em ghét cái cảnh bị vứt bỏ này , cái cảm giác bất lực khi em chẳng đủ khả năng để tự nuôi bản thân mình.
Chẳng ai lại chấp nhận một đứa tự kỉ như em , chính em cũng tự ruồng bỏ bản thân mình
Lại nữa rồi em lại ngồi bên đường, rồi tự cười khinh cái cuộc đời thối nát của mình
" Nè Mizuki-chan cậu cứu được nhiều người lắm nhỉ vậy cậu cứu lấy cuộc đời tớ được không?"
Dù đã dần tiếp xúc được với người lạ nhưng em vẫn cứ vậy
Vẫn cứ nghĩ mình là đứa dị lập, có anh trai có bạn bè thì làm sao kia chứ
Em vẫn cô đơn như vậy!
Đi trên đường lại từ từ bước về hướng nhà của ae Haitani
Có vẻ em nghĩ mình sẽ cảm Nhận cái cảm giác mà người ta gọi là được bảo bọc nhỉ?
"Ran-nii!"
Em từ từ mở cửa nhỏ giọng nhìn về hai cậu trai đang ngồi trên chiếc sofa phòng khách để xem tivi
"Con ôn thần lại đ-" Rindou
"Ắt-xì"
Bị tiếng hắt xì của em lấn át Rindou tức lắm
Nhưng hắn lại lo lắng khi thấy em như này
"Bé con bị cảm lạnh rồi mau tới đây nhanh lên " Ran
Ran nhanh tay kéo em vào trong đưa tay lên trán của em
" Hmmm sao tay chân lạnh cóng thế này"
Ran nhíu mày nhìn em
" Con nhỏ đó có vẻ ốm rồi,em đi pha nước nóng cho nó tắm "
Rindou đi lên lầu pha nước tắm cho em
Còn Ran vào phòng lấy áo cho em
Tắm xong
Cũng may là em có sẵn đồ ở đây không là mặc đồ của Ran nó thành váy rồi nhỉ?
Em bước ra ghế sofa với mái tóc ướt nhẹp
Ran lau tóc cho em
Tóc ướt vậy sẽ bệnh nặng hơn đấy
Rindou bực bội cầm máy sấy , sấy tóc cho em
" Con dở xém ướt hết người tao"Rindou
Chẳng hiểu sao cả ba đang xem tivi mà em cứ hắt xì lên hắt xì xuống
"Để anh lấy thuốc em uống nhé!" Ran
"Rinrin em lạnh "
Nói rồi em ôm rồi ngồi trong lồng ngực Rindou
" Được rồi uống thuốc đi , rồi ngậm cái này vào!" Ran
Ran đưa thuốc và cốc bước cho em
Em ngậm cái que đo nhiệt độ một lúc rồi nhả ra
" 39°4 à vậy dán cái này vào đi nhé!"
Ran nhẹ nhàng dán cái miếng dán hạ sốt lên trán em
Sau một lúc em ngủ gục trên người Rindou
Thấy em đã ngủ Rindou cứ để như thế mà trùm cho em cái chăn
" Con nhỏ này nặng như heo ấy mỏi chết đi được." Rindou
" Vậy đưa đây anh ôm em nó cho " Ran
" Thôi khỏi đi" Rindou
"Ừ! " Ran
Thế là bộ phim vẫn tiếp tục
Trong cái thời tiết lạnh giá này một căn nhà ba người sát lại gần nhau
_______
Thật ấm áp Mizuki nhỉ?!
"Không nó tự xưng là chồng tôi thế tại sao lại ôm thằng ranh kia vậy? " Mizuki
"Ừ tại tao muốn !!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] tôi ghét ánh mặt trời
HumorMột Otaku và lũ bất lương sẽ phải sống sao đây