Đầu ập đến một cơn đau dữ dội mở mắt lên nhìn khung cảnh trước mắt
Đập vào mắt em là 1 cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa
Và một 'chị gái ' nhìn không có thiện cảm lắm
Đang nắm đầu em cười khoái chí
Em chẳng quan tâm đâu nhưng hình như đầu em đang chảy máu
Người lại bị trói , tâm tình em bây giờ rất hoảng loạn
" Nhìn xem cái biểu cảm này là sao vậy Rindou"
"Anh đừng có làm trò khùng điên nữa vào thẳng vấn đề đi"
Tên đầu nửa xanh nửa vàng kia vừa dứt câu
'Chị gái' bím tóc liền ngừng cười mà giựt mạnh tóc em
" Nói m là người của băng đảng nào"
* Tao là bang chủ cái bang *
Em nghĩ thầm , nếu mà thốt ra thì chắc cũng ăn đấm nhỉ
" T..tôi đi lạc bị đuổi đánh n..nên chạy vào đây"
" Với lại tôi cũng không phải người trong băng đảng bất lương gì đó đâu"
Em sợ chứ từ nhỏ tới lớn chỉ một lần bị tác động
Vậy mà giờ chính 2 người này lại khiến em phải run sợ
" Nói láo" Rindou
'bốp'
Hắn tát vào mặt em một cú thật đau chẳng chút khoan nhượng nào
" Thế tại sao người mày lại có mùi của thuốc phiện?" Rindou
Cậu nghe thoang thoảng một mùi hương mà không lẫn đi đâu được
Là mùi thuốc phiện
Ran cũng để ý mà áp sát mặt vào người em hít hà
"Đúng thật là mùi thuốc phiện!"
Ran bất ngờ lắm
Quyết định rồi con nhỏ này sẽ là em gái của hắn.
___________
1 tháng sau........
" Mizuki-chan tuyệt ghê ! Aaaa nh..nhẹ thôi" Misue
" Anh mày không thích nhẹ đấy làm sao nào" Rindou
" Nhẹ một tí không được à sao cứ phải dùng lực vậy!" Misue
" Thế mày có giỏi thì tự đi mà nặn mụn của mình đi , mắc gì cứ sai bảo tao nặn cho mày kinh chết đi được"
Cậu tức giận mà chửi em
Em ủy khuất chạy lên phòng tìm Ran
" A hic..hic Ran- nii , Rindou bắt nạt em hic"
Em vừa lau mắt vừa chui vào chăn ôm Ran
Thấy tiếng thút thít trong lòng mình Ran cũng lờ mờ tỉnh dậy vòng tay ôm lấy em vỗ về
" Tiểu bảo bảo Làm sao nữa vậy?!
Sen: tôi bị nghiện cách gọi là tiểu bảo bảo, hoặc tiểu bảo bối của người Trung nên mong mn thông cảm!!
"Rindou hic ...hic mắng em , anh ấy chê em bẩn oa oa"
Em khóc toáng lên làm Ran hoảng lắm
Anh vỗ vỗ lưng cho em an ủi
" Được rồi thế giờ theo anh đi giải quyết nhé! "
Em bật dậy gật đầu rồi cùng Ran xuống dưới
Vừa đi vừa dùng cái ánh mắt đểu cáng để nhìn Rindou
Làm cậu lạnh cả sống lưng
" Nè Rindou em chê Misu bẩn hả?" Ran
" Có hả!?" Rindou
Cậu ngơ ngác hỏi lại
Em lại khóc lóc nỉ noi ôm Ran r chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Rindou
" Hic... Oa...oa rõ ràng Rindou vừa mới chê em bẩn hic"
" Nè nè tao chỉ nói nặn mụn cho mày rất kinh thôi nha"Rindou
" Nhưng chỉ là mụn thôi mà , nặn có xíu có sao đâu " Misue
" Thì thấy kinh nên không muốn nặn hiểu chưa" Rindou
Ran nhìn hai đứa chỉ sinh cách nhau có vài tháng mà lại như chó với mèo
" Em chán rồi đi coi tivi đây xí "
Em nghênh mặt đi ra sofa ngồi
"Nè anh hai anh có thấy con nhỏ này so với ngày đầu gặp khác nhau lắm đúng không?!" Rindou
"Ừ dễ thương hơn nhỉ?!" Ran
" Không, nó bố láo hơn đấy" Rindou
"RinRin pha cho em ly nước cam"
Em vọng ra từ phòng khách vào phòng bếp
" Thế sao mày lại không sai Nii-chan mà cứ sai tao" Rindou
" Em không thích đấy thì làm sao, làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa xí"
" Bố con lười " Rindou
"Thế sẵn tiện pha cho anh ly cà phê nóng luôn " Ran
Ran đi ra ngoài phòng khách luôn để Rindou lại một mình
Rindou cũng tỏ vẻ đây không phải là lần đầu mà là lần thứ N rồi =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] tôi ghét ánh mặt trời
HumorMột Otaku và lũ bất lương sẽ phải sống sao đây