2. Don Julio 1942

103 5 0
                                    

Antony say rồi, say khướt. Hắn say đến nỗi chỉ nhìn thấy dáng hình người con gái trước mặt một cách loè nhoè hư hư ảo ảo. Carla đã chuốc say hắn, nàng đem tới căn hộ ở số 6 đường Minshull, Manchester một chai tequila Don Julio hảo hạng.

Trò chơi Truth or Dare mà nàng đặt ra cho cả hai, hoá ra lại chỉ có mình hắn muốn chơi nghiêm túc!

"Ta sẽ đặt câu hỏi cho người kia và dĩ nhiên đối phương phải trả lời thật lòng. Nếu như không muốn trả lời..." – nàng Carla nói chưa hết câu khi đang giải thích luật chơi thì khẽ nhướng hàng lông mày nhìn Antony đầy thích thú, nói tiếp "thì phải uống một ly rượu và cởi một món đồ trên người ra."

Nhưng nàng đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn. Từng lớp xiêm y lụa là đỏ rực trên người đã tụt xuống đôi vai gầy mảnh và trượt qua cái làn eo nhỏ xíu với những đường cong tuyệt mỹ ngay trước mắt Antony như một thước phim sống động và mê hoặc lòng người.

Carla Carrillo Salinas biết quá rõ điểm yếu của người đối diện là gì. Là chính nàng và cơ thể hoàn hảo của nàng.

Những câu hỏi ngu ngốc của hắn: "tại sao em lại đến đây?", "khi nào thì em về Mỹ?", "em muốn đi tìm anh mãi mãi sao?" vốn chẳng cần câu trả lời. Antony si mê nàng đến chết. Mái tóc vàng dài quá lưng, cái cổ vương vấn hương nước hoa Victoria's Secret và bầu ngực căng tròn tựa tranh vẽ những nữ thần thời Phục Hưng đã làm trí óc hắn mụ mị từ lúc nào chẳng thể biết.

Don Julio 1942.

Hương vị ngọt ngào tê dại nơi đầu lưỡi hoà lẫn với mùi vani nồng nàn, đây luôn là loại rượu vang ưa thích của hắn, và nhất là khi nàng hầu tước trước mặt hắn kia lại đương không-một-mảnh-vải-che-thân. Antony cắn chặt răng cố kiềm chế cơn hứng tình đang chạy dọc khắp cơ thể, buông một tiếng như trách mắng lại vừa như âu yếm với Carla khi hết ly này đến ly khác nàng đặt vào tay hắn bắt hắn uống cạn:

"Khốn kiếp, ngay từ đầu chẳng có trò chơi nào cả. Là em muốn chuốc say anh, em và cái cơ thể nóng bỏng chết tiệt của em!"

Hắn vừa dứt câu thì ngay lập tức tiến tới hôn nàng, hai đầu lưỡi hoà vào nhau rất nhanh. Antony Hamilton đã chịu thua, như bao lần, hắn đầu hàng trước trò chơi gợi tình chết dẫm mà lần nào gặp nhau nàng cũng bày ra để bắt hắn quy phục, để bắt hắn phải mất kiểm soát.

Đôi tay với những khớp ngón thon dài của hắn chạy dọc sống lưng nàng, khiến đôi vai nàng theo đó mà khẽ run lên. Cả hai đã tiến nhanh đến giường ngủ trong lúc còn đương trao nhau cái hôn dài chưa dứt, và không biết từ bao giờ đôi môi hắn đã chuyển xuống cổ. Cái cổ thon dài trắng nõn và thơm tho dễ chịu, hắn nhớ mùi hương này đến phát điên lên mất. Hắn vừa nghĩ thầm vừa đặt lên đó những nụ hôn đầy nhiệt tình và âu yếm.

"Hãy gọi tên em, Antony. Gọi tên em để em biết anh nh em đến chừng nào." – tiếng thở nhẹ và giọng nói nàng gấp rút như muốn thúc giục.

"Carla, Carla..." – hắn vừa nói bên tai vừa vuốt ve đôi gò má đang đỏ ửng của người nằm dưới thân, đôi mắt xanh lục của nàng tuyệt đẹp, tựa hồ như những viên emerald tỏa sáng rực rỡ cả bầu trời đêm mà một khi đã chìm vào hắn xin thề không một ai có thể thoát ra.

Giọng nói trầm thấp của hắn ồ ồ bên tai, tay thì không ngừng nghịch ngợm bên dưới, là chỗ đùi non, phần nhạy cảm nhất của nàng. Carla bật lên tiếng động khe khẽ, âm thanh mà người tình của Antony của nàng ưa thích, kích thích mọi giác quan của hắn, mời gọi hắn tiến sâu vào bên trong.

Antony vùi đầu vào lồng ngực nàng cắn nhẹ, đã biết bao ngày hắn mơ về ngày này, ngày lại được ấp ôm hết thảy hai tạo vật căng tròn đầy đặn và hết sức mĩ miều kia; được ôm vào lòng thỏ thẻ bên tai nàng điều nàng muốn nghe nhất; và hơn hết là cuốn lấy nhau mà chẳng quan tâm ngày mai sẽ như thế nào, ai sẽ lại rời bỏ ai.

Chẳng còn quan trọng nữa. Đêm nay sẽ dài hơn tất cả những đêm trước đây ở Anh. Và cả nàng và hắn có lẽ đều mong cho trời đừng bao giờ sáng. Đừng bao giờ.

𝟏𝟖+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ