Chuyện: Muộn màng
Thể loại: BL, SE
Nhân vật: Thunder x Ice
Tính cách: 30% của me, 70% của Monsta
Đôi lời: Đây là lần đầu tiên mình viết bộ SE, hi vọng mọi người nhớ đón nhận UvU
Ice: Cậu; Thunder: Anh------------------------------------
Ice
Đúng như cái tên của cậu, chàng trai lạnh lùng mang khuôn mặt lạnh như băng nhưng bên trong thì lại rất ấm áp. Một ngày nọ có một học sinh mới chuyển trường đến khiến cậu bạn mặt lạnh thầm thương trọng nhớ. Một người thuộc kiểu Tsundere chính hiệu, vâng không ai khác chính là mặt liệt Thunderstorm. Ice tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cậu tìm mọi cách để có thể bày tỏ gián tiếp tình yêu của cậu dành cho anh như đồ ăn mà Thunder thích, lâu lâu thì socola,... Nhưng có vẻ như mặt than lại không hề quan tâm những thứ đó mà thẳng tay quăng những thứ Ice đã tặng vào thùng rác, Ice khá là buồn nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi anh một cách thầm lặng, điều này khiến anh đã tức càng thêm tức.
Vào một ngày đẹp trời nhưng thằng Sóc này méo cho nó đẹp, anh quyết định lôi Ice ra và nói chuyện riêng với cậu
Ice: Cậu lôi tớ ra có chuyện gì //mặt vẫn lạnh//
Thunder: Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có ngoan cố đem tặng những thứ rác rưởi đó rồi lấy lòng được tôi. Tôi không hề ưa người như cậu. TỐT NHẤT CẬU ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!!!!!!
Hét vào mặt Ice xong Thunder bỏ đi trong sự ngơ ngác và đau buồn của Ice. Cậu đã dành hết tình cảm cho Thunder mà anh lại nỡ lòng nào vứt bỏ thứ tình yêu mà cậu dành cho anh rồi lại cho đó là thứ tình yêu dơ bẩn. Ice về nhà thì vào phòng mà khóc xuyên đêm, những lời nói của Thunder khiến cho cậu như những nhát dao đâm xuyên tim
Anh sau khi giải tỏa xong thì trong lòng rất sảng khoái, cảm thấy nhẹ người nhưng bỗng nhiên cậu lại có một cảm giác trống rỗng rất rõ rệt, anh không biết nó từ đâu ra nhưng cậu lại bỏ qua và về nhà làm nốt bài tập và đi ngủ để bắt đầu ngày mới (đầy đau khổ)
Hôm sau anh đến lớp thì nhận tin là cậu đã nghỉ phép, anh không quan tâm mấy và ngồi vào chỗ của mình vảnh lỗ tai (cố) nghe những bài giảng Ngữ Văn. Nhưng không giống những lần trước, anh có cảm giác trống vắng cậu, dù anh rất ghét cậu thế mà lần này anh luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao Ice lại nghỉ.
Ngày thứ 2
Ngày thứ 3
Ngày thứ 4
Ice đã nghỉ học 4 ngày rồi khiến Thunder đứng ngồi không yên, và ngay thời điểm đó anh mới nhận ra là đã yêu Ice, Thunder rất hối hận vì đã lỡ hét vào mặt Ice khiến cậu mặc cảm và nghỉ học 4 ngày. Tan học anh ra về thì thấy có 1 người quản gia đang đứng sẵn chờ đợi anh, gương mặt của ông ấy đượm buồn hiện rõ, mắt hiện rõ quần thâm như đã khóc rất nhiều, những lời nói của ông thốt ra như xé xác lòng người
QG: Xin cậu.......hức........Thunderstorm.......hức......cậu chủ Ice.......hức......bị.......ung thư máu......hức.......còn 1 tiếng nữa......là cậu chủ........sẽ........sẽ.......đi........hức......
Thunder hốt hoảng nghe tin Ice sắp ra đi mãi mãi, anh vội vàng cùng theo bác quản gia đi đến nhà cậu, đến phòng cậu thì kinh ngạc khi thấy cậu đang nằm trên giường là một Ice hoàn toàn khác, thân thể thì ốm xanh xao đến rõ cả xương, mặt thì tái mét, toàn thân không nơi nào là không truyền nước biển, đạm,... Ice mở mắt thấy Thunder thì vui mừng trong lòng, anh tiến đến cậu
Thunder: Tại sao chứ đồ ngốc, tại sao cậu bị bệnh mà cậu không hề nói với tôi một câu, cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không //nói như muốn khóc//
Ice: Xin lỗi vì đã làm cậu lo, tớ chỉ muốn cậu quan tâm tớ thôi, tại vì tớ....
Thunder: Không đúng tớ phải là người xin lỗi cậu, vì tớ đã không tốt với cậu, tớ đã không biết tình yêu của cậu dành cho tớ to lớn đến mức nào, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này
Ice: Không sao, tớ hiểu mà
Hai người nói chuyện một hồi lâu với nhau mà không biết rằng còn 1 phút nữa Ice sẽ ra đi mãi mãi, đến khi phát hiện ra thì Thunder khóc
Thunder: ICE, cậu không được đi, tớ xin cậu đừng đi mà
Ice: Tớ muốn lắm Thunder.....khụ........khụ.......nhưng số trời không cho......khụ..........nếu có kiếp sau............tớ........tớ......muốn.......tiếp tục.........làm người yêu của cậu..........Thundy........khụ.....khụ
Ice nói xong thì ho ra máu và vài giây sau cậu chính thức ra đi, anh lay người của cậu mong cậu tỉnh dậy nhưng có lẽ ông trời không cho. Anh khóc rất nhiều, những người hầu trong nhà đều đau buồn khi biết tin cậu chủ của mình đã ra đi.
---------------2 tháng sau---------------
Thunder ra nghĩa địa, nơi chôn cất người cậu yêu. Đặt bó hoa xuống và nói chuyện với cậu như cậu còn sống để cho cậu bớt cô đơn
Thunder: Tớ ra thăm cậu này Ice, cậu khỏe không? Tớ khỏe nếu như có cậu. Cậu biết không, kể từ khi cậu mất thì cuộc sống của tớ đều thay đổi theo hướng tiêu cực, trống vắng khi không có cậu kế bên. Tớ thực sự muốn nghe lại giọng của cậu, muốn cậu tặng tớ những món đồ tớ thích, muốn cậu nói câu "Tớ yêu cậu" trước mặt tớ. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.....
Nói tới đây anh khóc, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì Ice, hai mắt đã thâm quần
2 ngày sau, Thunder đã thắt cổ tự tử để đi theo Ice, kết thúc một cuộc tình đau khổ
Trong cuộc sống này, hãy trân trọng những thứ gì chúng ta hiện đang có, đặc biệt là tình yêu. Vì nếu như bạn đã đánh mất nó thì bạn sẽ không thể nào quay lại được quá khứ. Như bạn đã đánh mất một giây của ngày đó thì bạn sẽ không thể nào tìm lại một giây của ngày hôm đó
----------------------------------
Mới đầu lấy ý tưởng từ mối tình của me, mà ko bik viết sao đâm bang sang câu chuyện khác hoàn toàn luôn :")))
Lần đầu viết SE nên không được hay lắm, hi vọng mọi người cứ việc góp ý cho mình để nữa mình cải thiện tốt hơn nhăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Ice] Ice là của bọn tôi
RomanceVẫn tiếp tục lười miêu tả truyện nên coi đi rồi sẽ biết ⚠⚠⚠Cảnh báo: -Truyện này thuộc quyền sở hữu của tác giả, con mắm nào re-up khi không có sự cho phép của tui thì hậu quả tự gánh lấy -Truyện này do tui tự viết nên có dở xin đừng ném đá -Truyện...