Ramos/Messi

872 64 8
                                    


"Sergio có thích Messi không?"

"Chúng tôi là kình địch, làm sao có thể thích được chứ."

Sergio Ramos không do dự mà trả lời câu hỏi từ phía nhà báo. Hẳn rồi, ai nhìn cũng biết, cái cách mà Sergio tàn nhẫn lao vào triệt hạ đôi chân của Messi như thế nào. Hay khi lúc gã ngán chân khiến đối thủ ngã nhào, cả khi làm một cú huých vào người cậu cầu thủ nhỏ con đó. Tất cả đều vô cùng dứt khoát, không hề có một chút đắn đo thương xót nào cả. Sergio đảo mắt, câu hỏi này cũng quá ngớ ngẩn đi. Gã và đồng đội vừa có một chiến thắng sít sao trước Barcelona và tất nhiên là bọn họ sẽ đi ăn mừng sau trận đấu. Thế mà giờ đây gã lại phải đứng trả lời những câu hỏi đủ điều của cánh nhà báo, đúng là phiền phức thật. Đáng ra gã nên đẩy Cristiano cùng nụ cười thương hiệu của cậu ta ra mới phải, dù gì thì tên đó rất có tài ăn nói cơ mà.

Sergio thầm cau có trong bụng, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình điềm tĩnh nhất có thể, tiếp tục trả lời các câu hỏi còn lại. Suy cho cùng thì, tâm trạng hôm nay của gã thực sự không tệ, vì gã đã cho tên lùn ấy một bài học về cách mà gã chơi bóng. Nhìn vẻ mặt bất lực và ủ dột của Messi khiến Sergio thoải mái vô cùng. Bao nhiêu năm kình địch tại giải El Clasico, bấy nhiêu năm Sergio phải nhìn bóng lưng nhỏ con ấy vụt qua mặt mình cùng trái bóng vẫn uyển chuyển mau lẹ dưới chân. Messi đúng là biết cách làm người khác điên tiết, nhất là với vị trí trung vệ như gã đây.

"Rất cám ơn cậu Sergio vì đã giành thời gian cùng chúng tôi vào buổi tối đặc biệt này. Chúng tôi chúc mừng cậu và đội bóng vì chiến thắng trước Barcelona. Xin hãy tiếp tục dẫn dắt Real Madrid đến với thành công nhé!"

Cuối cùng cũng xong!

Sergio nở nụ cười tươi, vẻ mặt điển trai ánh lên hào quang chói loá. Gã tiến tới bắt tay một số nhà báo, nói lời cảm ơn cùng vài câu chào hỏi tạm biệt, vài cái ôm rồi từ từ rời đi.

"Chết tiệt, chắc giờ này mấy tên đó quên mình rồi. Thật là, mình là đội trưởng cơ mà, ít nhất cũng phải ngó ngàng tới chứ!"

Sergio rủa thầm, vội bước nhanh ra khỏi cổng sân đấu, và chúa ơi nhìn xem này, ai đó cũng đang đây, trước cổng ra vào. Ngay lập tức, đồng đội cùng kế hoạch ăn mừng hoành tráng của bọn họ bị gã quẳng ra sau đầu, chỉ còn một mục tiêu nhỏ bé đằng trước mắt, Lionel Messi. Mang vẻ mặt hết sức gợi đòn, Sergio chỉnh trang lại tóc cùng quần áo, tiến đến chỗ của cầu thủ mang áo số 10 đội bạn.

"Ô kìa, Lionel Messi của chúng ta đang làm gì một mình ở đây vậy? Có phải đang khóc vì thua trận không thế? Đừng buồn nhé, vì tôi sẽ rất vui nếu cậu thật sự khóc đấy."

Hẳn là câu nói của gã phải thiếu đánh lắm, vì xem mặt Messi kìa, nhìn cậu ta như sắp lao vào gã vậy. Sergio thoả mãn, cặp mắt híp lại và nụ cười nhếch hiện rõ trên môi.

"Sergio Ramos, đi chỗ khác đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"Sao lại vậy được, sao tôi có thể để một người tuyệt vời như Lionel Messi đây buồn bã một mình được chứ."

Sao tôi có thể bỏ qua khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu được chứ!

Messi đảo mắt, hừ lạnh một tiếng. Làm như cậu không biết gã đang nghĩ gì ấy. Tên Sergio Ramos này là kình địch của cậu chắc cũng gần chục năm, Messi cậu gần như mùa El Clasico nào cũng gặp gã, có chúa mới không hiểu gã nghĩ gì! Cậu hậm hực, cơn giận vì bị va chạm trên sân cỏ bất chợt ùa về, Messi đẩy mạnh vai Sergio, vẻ mặt đanh lại, cậu thực sự muốn đánh người lắm rồi.

Hành trình yêu thương Lionel MessiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ