Sau khi đi ra ngoài , tôi đến thăm gia đình của mình , tôi chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào chứ không giám đi vào, vì tôi sợ rằng khi vào trong và cho ba mẹ nhìn thấy tôi thì tôi lại không nở rời xa mất và chắc tôi không có kiếp sau đâu .
Tôi bước vào nhà ,không gian căn nhà vẫn vậy không thay đổi , đã bao lâu tôi không quay lại đây rồi nhỉ , hơn 20 năm rồi mà vẫn không thay đổi gì hết ,cảm giác quay lại nơi này thật tuyệt vời, nơi này vừa chứa đựng đau khổ vừa chứa đựng niềm vui .
Khi bước vào căn phòng cũ của mình cảm giác quen thuộc , căn phòng rất sạch sẽ không có tí bụi nào .
Cái bàn học này là chỗ mà Sở Chi An ,phải nói sao nhỉ tỏ tình hay là nói hết nỗi lòng của anh ấy cho tôi nghe nhờ , biết bao nhiêu kỉ niệm giờ lại phải bỏ hết tất cả . Trước khi đi tôi đã qua phòng ba mẹ để tạm biệt , tôi đứng trong phòng ba mẹ và nói là
" Ba mẹ , có lẽ đây là lần cuối cùng con gặp ba mẹ chắc sẽ không có lần sau nữa đâu , ba à ba nhớ giữ gìn sức khỏe , bệnh của ba ngày càng nặng rồi đấy ,không có con ba mẹ phải sống thật tốt , con yêu ba mẹ nhiều "
Tôi nói xong với hai hàng nước mắt lăn dài trên má và bước ra ngoài với vẻ mặt mếu máo , ra khỏi phòng tôi đụng trúng vào Sở Chi An ,cái hoàn cảnh ấy xấu hổ biết bao ,lại để khuôn mặt khóc như một đứa con nít đi ra ngoài còn bị bắt gặp bởi chồng mình nữa chứ .
Anh nhìn thấy tôi khóc thế là anh ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi an ủi và hỏi tôi sao tôi lại khóc
"Em không sao chỉ là em không nỡ xa ba mẹ mà thôi , nước mắt em tự chảy chứ em không muốn khóc đâu "
" Vậy sao em đừng có nói dối anh ,em nói dối dở lắm đấy em biết không nguyên dòng chữ nói dối in trên trán em kìa "
" Làm......làm gì có chứ , em.....em không nói dối "
" Nói chuyện với anh còn lắp bắp thế kia mà "
" Em không nói dối mà "
" Rồi rồi em không nói dối Tô An này "
" Dạ "
" Nếu muốn khóc cứ nói anh dựa vào anh mà khóc đừng tự mình chịu đựng nữa , em đã chịu đựng lâu rồi , cứ khóc đi , anh sẽ lau nước mắt cho em . Hơn 20 năm rồi, 20 năm đấy anh không biết em như thế nào, em ra sao,em có sao không, em ổn không. n
Những câu hỏi liên quan về em đều xuất hiện nhưng những câu hỏi đó hơn 20 năm vẫn chưa có câu trả lời , em cứ khóc đi đừng tự lau nước mắt cho mình nữa , từ bây giờ hãy để anh lau nó cho em giờ thì không khóc nữa "" Vâng ạ , em biết rồi "
Chúng tôi nắm tay nhau đi ra ngoài và đến sông Khuê nơi mà chúng tôi sẽ chuyển kiếp , vừa đến nơi tôi và anh đứng đấy ngắm trăng và có tiếng bước chân đi đến đó là cảnh sát Trần ,sao anh ta lại ở đây không phải cảnh sát giờ này đang làm nhiệm vụ sao không lẽ anh ta trốn việc đi chơi . Tôi đang suy nghĩ thì Chi An lên tiếng
" Đấy không phải anh Trần sao , sao anh ấy lại ở đây "
" Em cũng có cùng thắc mắc với anh "
" Hay là ta lại hỏi đi "
" Anh đứng lại đó cho em , không được lại hỏi "
" Tại sao ?? "
" Trời ạ , anh nghĩ anh còn là người sao , bây giờ anh và em đều là hai linh hồn chờ ở đây để chuyển kiếp đấy , anh hiểu không , nếu lại hỏi thì ta phải cho anh ta thấy chúng ta ,nhưng nếu làm vậy mọi người xung quanh cũng sẽ thấy chúng ta mất "
" Không phải chỉ cần cho mình anh ta thấy thôi sao , điều đó dễ mà không phải lần trước em đã cho mọi người trong gia đình thấy em sao "
" Em cũng không biết tại sao lúc đó mọi người lại thấy em nữa "
" Vậy sao giờ em không thử với cảnh sát Trần "
" Mẹ kiếp nhà anh , anh muốn chết hả , cái này nó vượt quá khả năng của em nếu muốn cho anh ta thấy được phải đợi tới 12 giờ đêm mới có thể thấy được , không dễ dàng gì đâu với cả em là linh hồn chứ không phải thần thánh đâu là muốn thấy là thấy được "
" Vậy sao , vậy là không được nói chuyện với cảnh sát Trần rồi "
" Đầu anh bị đập vào đâu hả , anh học cái giọng điệu nũng nịu từ ai vậy "
" Từ Thố Nhi Thần á ,à không......không....... không phải mà là anh tự học "
" Là Thố Nhi Thần sao , ÔNG THẦN ĐÁNG GHÉT NÀY tự nhiên lại đi dạy chông tui mấy cái giọng điệu nũng nịu này chứ có phải chồng tui không vậy nè "
" Anh vẫn là chồng em mà "
" Anh nín cho em , bỏ ngay cái giọng điệu đó đi, nũng nịu đúng nơi đúng chỗ giờ không phải lúc để anh nũng nịu đâu , anh biết chưa "
" Anh biết rồi , anh hứa sẽ dùng đúng nơi đúng chỗ mà "
Mà anh ấy nói với giọng điệu ấy cũng dễ thương chứ bộ mà lại dùng không đúng nơi đúng chỗ , nào nào đừng sao nhãn nữa. Sao tôi lại dễ thiếu nghị lực trước ông chồng của tôi vậy nè trời , tôi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ cách và làm sao để cái vòng Bạch Quang nhanh xuất hiện và trước khi đi chuyển kiếp tôi sẽ tính sổ với ông Thố Nhi Thần về cái tội dạy chồng tôi giọng điệu đó.
" Hắt xì, sao lại lạnh sống lưng vậy nhỉ "
" Thố Nhi Thần à, tôi xin lỗi ngài nhiều lắm vì đã khai tên ngài ra , chúc ngài may mắn và bảo trọng "
* Note : Tui xin lỗi mọi người nhiều , chắc mọi người cũng đợi lâu lắm nhỉ , do thời gian ôn thi và bị F0 nên chương 8 ra hơi lâu , tui xin lỗi mọi người nhiều , chúc mọi người một ngày tốt lành , cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi tui 🙆*
* CHÚ Ý: HÃY GIÚP TRÁI ĐẤT:
Ngưng xả rác bừa bãi
Giảm tiêu thụ nhựa, giấy
Tiết kiệm điện
Tiết kiệm nước
Tái chế và sử dụng
Trồng nhiều
Tải app ecosia thay cho gg *
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai Táng tuổi 18 ( phần chuyển kiếp ) Fanfic
Fiksi RemajaMai táng tuổi 18 phần 2 ( Fanfic )này là phần chuyển kiếp của Tô An và Sở Chi An sẽ là phần nối tiếp câu chuyện tình của 2 người họ họ tên của nhân vật sẽ giống nhau Tô An sẽ là Tô An còn Sở Chi An sẽ là Sở Chi An sẽ có 1 số chương mình sẽ dùng ngôi...