Hải: em mách mẹ anh ăn hiếp em nè
Hậu: em làm gì cũng được em không khóc là được
Hậu thấy hải còn khóc
Hậu: có cái này cho em xem nè
Hậu cởi núc áo ngay cổ tay ra vén lên cởi ba núc áo của mình ra hải thấy chữ Nguyễn Quang Hải trên ngực và cánh tay thì hậu xăm gần hết cánh tay
Hải: tên em mà
Hậu: ừ tên vk ck xăm không khóc nữa
Hậu lấy khăn giấy lau nước mắt hải
Hải: sao nó còn đỏ vậy
Hậu: hình còn mới nên nó đỏ là đúng rồi
Hải: đau lắm hả
Hậu: không sao đâu bằng nhìn thấy ai kia khóc
Hải: vk không khóc nữa ck đừng xóa xăm cũng đừng bỏ vk nha nha
Hậu: ck thế ck bỏ vk ck là con chó
Hải cười hun má hậu
Hậu: anh kiếm gì đó cho em ăn
Hải: gài lại của em mà
Hậu cài áo lại đi mua súp cua và trà sữa bánh tráng trộn và cuốn đem về
Hậu: vk ăn đi
Hải: vk béo lắm rùi
Hậu: béo 1 tý mới đẹp ôm mới thích
Hải: ck sẽ chán vk
Hậu: không có đâu mà này ck ăn chay cũng hơi lâu rồi đấy nhá
Hải: ai biết gì đâu
Hậu: cho ck ăn mặn đê
Hải: cho
Hậu: cảm ơn vk
Hậu: nhưng tối ck phải đi sự kiện rồi
Hải: ư vk đi cùng vk đi cùng
Hậu: vk bảo là không công khai trong công ty mà
Hải: hông chịu đâu
Hậu: cái này cũng khó do vk ck mình chưa kết hôn mà
Hải vò chiếc đầm của mình
Hậu: để ck hỏi được không ăn đi
Hải ăn hết nhìn hậu
Hậu: sao vậy
Hải: em được đi cùng không
Hậu: không
Hải: em mách mẹ
Hải đánh vào tay xăm hình của hậu
Hậu: đau em không thương anh à
Hải bỏ ra ngoài chạy về mách mẹ hậu hậu vừa về đã nghe chửi và đánh của mẹ mình đánh vài cái mà toàn vào hình xăm hậu đi lên thay đồ rồi đi dự sự kiện về khuya đã ôm máy tính làm đến sáng ngủ trên bàn hải dậy đi lại hun má
Hải: dậy đi không thay đồ rồi ngủ
Hậu bỏ qua giường ôm gối
Hải: anh không đi làm à
Hậu: mệt không muốn đi
Hải: vậy em cũng ở nhà
Hậu: trừ lương
Hải ục mặt xuống đi vscn rồi đi làm về hải tính ôm hậu hậu đi lại tủ lạnh lấy táo ăn