Hậu: bi ngủ trưa nha lác ba dậy bơi mà con qua ông bà vài hôm
Bi: hông chịu đâu
Hậu: thế việc vào clb Hà Nội chắc ba suy nghĩ lại quá
Bi: ba thức hứa
Hải: thôi ăn đi con ba nói giỡn á
Hậu bỏ lên phòng hải đi lên thì cửa đã khóa hải dùng chìa khóa mở thấy hậu khóc hải đóng cửa đi lại lau nước mắt hậu
Hải: sao khóc nín đi
Nước mắt hậu rơi nhanh hơn hải nhìn hậu
Hải: anh lại ranh với con nữa em không thích đâu
Hậu: thì em kệ anh đi quan tâm làm gì
Hải: thì anh là ck em em phải quan tâm
Hậu: không vì đêm qua thì chưa bao giờ em quan tâm anh như vậy anh hỏi em anh và con em cần ai hơn
Hải im lặng
Hậu: anh biết câu trả lời rồi
Hậu đứng lên
Hậu: công ty thì bị ba đấy nghiến về nhà thì em và mẹ la mắng đây nghiến
Hải ôm hậu
Hải: xl xl
Hậu buồn và khóc
Hải: đừng khóc nữa em sẽ quan tâm anh nhiều hơn
Hải lau nước mắt hậu
Hải: đừng giận nữa đừng khóc nữa em thương anh
Hải ôm hậu thay vì hậu ôm cô hậu để hai tay xụi lơ hải cũng biết là bây giờ hậu đang rất dễ nổi cáu và không muốn tiếp nhận thông tin nữa
Tối hôm sau bi chọc hậu giận hậu đập hết những thứ gì cậu có thể nắm và chọi nhưng lại không chúc giận vào người 2 mẹ con họ
Bi: mẹ ơi
Hải: nín đi bi sao con lại hư đến vậy
Ba mẹ hậu chạy vào ba hậu đánh hậu 1 cái
Hậu: ông bị điên hả
Hải chạy lại đẩy lùi hậu về phía sau
Hải: ba lỗi của bi chọc ảnh với lại ảnh không đánh con và bi anh hậu chỉ chúc giận vào đồ vật thôi nó bể có thể mua lại còn tình cha con nức khó hàn lại được lắm
Mẹ hậu: sao mày lại nổi điên đến thế
Hải: anh hậu dồn nén cảm giúc bao lâu nay rồi thì bây giờ phải phát ra với lại ck con con sẽ dạy mẹ chăm bi giùm con vài hôm
Mẹ hậu: được rồi
Ba mẹ hậu về hết hậu bỏ lên phòng với bàn tay đầy máu hải gõ cửa
Hậu: vào đi
Hải mở cửa để chậu nước xuống đất hải để hai chân hậu vào