Hải: đứng yên sao mặt mài trắng bệch vậy bệnh à
Hậu hất tay hải ra bỏ đi
Hải: anh
Hậu đi làm bị kiệt sức nên phải nhập viện hải chạy lên
Hải: mẹ anh hậu sao rồi
Mẹ hậu: nó không sao con về đi mẹ lo được cho nó
Hải: dạ để con được rồi mẹ
Mẹ hậu: ừ cần gì nói mẹ
Hải: dạ
Hải đi vào thấy hậu đắp mền từ đầu đến chân hải nghe tiếng khóc hải đi lại kéo mền ra
Hải: nín nín sao khóc
Hậu: em không thương anh hức
Hải: em không thương anh chứ thương ai
Hậu: hức hông thương hức hôm qua còn ném hức gối vào mặt người ta không hức cho người ta lên nệm hức
Hải: tại lúc đi chơi anh không quan tâm em thôi
Hậu: ai nói hức aaa
Hậu ngồi dậy
Hải nhớ lại là hậu đỡ chái banh cho hải
Hải: thôi em xl hiểu lầm cục cưng của em rồi
Hải ôm hậu vỗ vỗ lưng hậu
Hậu: aaaa đau mà
Hải buôn ra vén áo hậu lên thấy 1 bệt bầm tím
Hải: sao bầm dữ vậy có sao không
Hậu lắc đầu
Hải: sao bầm nói
Hậu: té cầu thang
Hải: sao anh bất cẩn thế hư này
Hải đánh vài cái vào người hậu nó cũng khá lớn
Hậu: aaa
Hải: nín im không có la làng nữa
Hậu im lặng nước mắt hậu vẫn rơi
Hậu: hay mình chia tay đi em la anh đánh anh không lý do vậy anh sai anh chấp nhận anh sửa còn em sai em có sửa không
Hải: anh giám tin nói mẹ không
Hậu: em nói đi cùng lắm anh bỏ đi cho mn hả dạ
Hậu rút dây chuyền nước ra đi thay đồ hải làm thủ tục xuất viện hậu về gôm balo bỏ đi hải về lục tung nhà cũng không thấy liền chạy qua nhà mẹ hậu
Hải: mẹ anh hậu bỏ đi thật rồi
Hải quế và dũng đi vào
Hải quế+dũng: con chào bác
Mẹ hậu: hậu có ở chỗ 2 đứa không
Dũng: con biết nhưng nó dặn con không nói
Hải: mày nói cho tao biết đi
Hải quế: về mày đánh nó hay la nó nữa nó đòi nghỉ ngơi nó không muốn suy nghĩ nữa
Hải: tại sao
Dũng: tính khí mày thay đổi thất thường sáng nắng chiều mưa nó là con người cũng biết mệt mày để nó nghỉ ngơi tự khắc nó quay về không nó đi luôn
Toàn ỉn đi lại nhéo tai họ
Toàn+ỉn: con chào bác
Hải: mẹ
Mẹ hậu: mẹ không giúp con được rồi
Toàn+ỉn: giám ăn hiếp hải biết tay tui về mau lên
2 tháng hậu mới về