1

1.3K 74 8
                                    

Nanon

"Bạc hà"

Mùi bạc hà thanh tươm, tươi mát. Ai rồi cũng sẽ nghĩ mùi hương này gợi nhớ những phút giây tươi đẹp và thoải mái bởi cái mùi the the cay .

Nhưng đối với tôi lại là một câu chuyện khác.

Như bạn thấy đấy, tôi đang là một đứa học sinh năm nhất của khoa Kiến Trúc. Việc bộn bề với bài vở là điều hiển nhiên. Để kiếm thêm thu nhập thì tôi còn là một streamer trên nền tảng T. Làm một streamer cũng không dễ gì mấy, đôi khi còn phải đối mặt với những bình luận mang ý xấu khiến tôi có chút nhục chí.

Cứ những lúc như thế, tôi lại kiếm những thứ gì có mùi bạc hà để giải tỏa cơn căng thẳng của tôi. Ống hít, sô-cô-la, kẹo ngậm, dầu thơm, chúng đều chất đầy trên tủ tôi để phòng khi tôi quá căng thẳng mà nghĩ quẩn. Nhưng có một món bạc hà mà tôi rất thích, nó không cay đắng mà nó ngọt ngào đến lạ thường: sữa đậu nành bạc hà. Bạn nghe không sai, sữa đậu nành bạc hà nghe có vẻ lạ nhưng cái thứ thức uống lấy lại niềm vui của tôi một cách vô thường. Vị ngòn ngọt đánh vào đầu lưỡi tôi, sau đó là cái vị đắng đắng đặc trưng của bạc hà rồi cái hậu vị the thé lan tỏa hết cả vòm họng làm tôi thỏa mãn.

Nó dần hình thành một cơn nghiện không thể dứt. Nó dần gắn liền với những ngày tháng căng thẳng của tôi.

Hôm nay là ngày hoàn thành đồ án của tôi. Sau một tháng thức trắng thì cuối cùng đồ án mà tôi đã tâm huyết làm cũng hoàn thành. Khoảnh khắc mà tôi nộp bài cho giáo sư, tôi thở hắt ra một cái, rũ bỏ những áp lực mà tôi đã trải qua. Tôi tự nhủ bản thân tôi phải tự thưởng bản thân mình một ly sữa đậu nành bạc hà và lên stream chơi mới thôi.

Tôi đi về khu nhà của tôi với một tâm trạng vui tươi, không âu lo , không muộn phiền gì mà nhảy chân sáo về, mặc kệ ai nhìn mình đi nữa. Vì quán đến sáu giờ tối mới mở cửa nên tôi thảnh thơi bước vào phòng tắm, để làn nước nóng gột rửa hết bao mệt mỏi của những ngày qua.

Tôi thong thả đến tiệm bán sữa, chủ quán riết cũng chai mặt tôi, biết tôi sẽ gọi những gì nên ra món luôn. Một bàn với hai ly sữa bạc hà với một dĩa há cảo nhỏ luôn là niềm vui của tôi sau những ngày chạy deadline. Hôm nay gió lộng trời, có chút se se lạnh mang đến một cảm giác rất dễ chịu nên tôi quyết định náng lại quán một tẹo thay vì đi về kí túc xá ngay.

" Xin hỏi bàn này có ai ngồi nữa không ạ? Sẽ không phiền nếu tôi ngồi đấy chứ?"

Tôi hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt, xem xem có phải anh ấy đang nói chuyện với ai không. Phải mất đến năm giây não tôi mới báo tín hiệu rằng anh ấy đang nói chuyện với tôi. Tôi lướt một vòng xung quanh, nhận thấy đã không còn bàn nào trống nên tôi miễn cưỡng gật đầu với người đàn ông trước mặt.

Để ý kĩ thì anh ta rất nổi bật trong đám đông.

Tóc tai được chải chuốt gọn gàng, rẽ ngôi sắc bén trong rất lịch lãm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, bỏ một vài hàng cút,được sơ vin gọn gàng bởi một chiếc quần ôm trắng. Bộ trang phục còn được tô điểm thêm bởi một chiếc đồng hồ Rolex trên tay, tỏa ra sự giàu có không nhẹ.

Sau khi gật đầu xong, tôi mới nhìn lại bản thân rồi tự nghiệm ra một điều: nhìn tôi như một đứa ất ơ đang ngồi kế một đại ca ngoài Chợ Lớn. Người thì quần short áo thun,thêm một đôi tông lào bên Thái mà người thân tôi gửi về cho tôi. Người tôi thì cứ chưng hửng, chấp nhận số phận bình thường của tôi. Mắt tôi cứ dán lên người đàn ông bên cạnh tôi, ngắm nhìn đường sắc góc cạnh hoàn hảo mà tôi mong ước bây lâu nay. Con người này có sức hút mãnh liệt thật. Tôi vừa thưởng thức tuyệt tác trước mặt, vừa thưởng thức món đồ uống tôi thèm khát bây lâu nay.

Được thỏa mãn cả về thị giác lẫn vị giác, không thể cưỡng lại được tôi "ưhmmm" một tiếng sau đó. Người đàn ông ngồi kế bên lộ ra một phản ứng bất ngờ nhẹ, miệng cười cười hỏi tôi:

"Cậu có vẻ đang rất vui nhỉ?"

Tôi quay đầu sang phía bên cạnh, thầy anh ấy đang nhìn chầm chầm vào tôi với một nụ cười. Bản thân tôi thì đang ngại muốn đào hố, mắt cún nhìn anh ấy với một nét hoang mang trên mặt.

"A! Chỉ là phản ứng của tôi khi được uống món yêu thích ấy mà." tôi cười trừ

"Thú vị nhỉ. Cậu tên gì?"

" A-Ưm tôi là Nanon"

"Còn tôi là Ohm, rất vui được gặp." anh ấy chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay

"Rất vui được gặp anh."

Khi hai tay bắt với nhau, chúng như có luồng điện đi qua người tôi. Mùi bạc hà thơm phảng phất trong không khí, toát ra từ con người ngồi kế bên tôi đã làm tôi say đắm nó từ từ.

Khoan đã, gương mặt này có chút quen quen.


lâu rồi mới quay lại viết fic, mong mọi người comment và sao để cho mình có động lực hơn nhé.

han

ohmnanon • anh diễn viên thơm mùi bạc hà của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ