2

666 66 8
                                    

Ohm

"Và xin chúc mừng Ohm Pawat đã đạt được danh hiệu Diễn Viên Xuất Sắc năm 2022 của Kazz Award!"

Một tràng pháo tay lớn vang lên, cùng với những tiếng la cổ vũ và chúc mừng ở dưới khán đài.

Cảm giác lân lân nó đây rồi, tôi không biết lột tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Khóc? Cười? Lẫn lộn vô vàng giữa một biển người.

Trong lúc tôi còn đứng bơ phờ, không thể tin được với giải thưởng mình đã đạt được thì các tiền bối cùng nhau đẩy người tôi lên về phía bục nhận giải. Thật là những người anh thân thiết của tôi. P Bright ở nói đó, kêu gọi P Tay, P Gulf và cả P Singto hợp sức đưa tôi lên bục. Đây sẽ là một highlight cho lễ trao giải tối nay cho xem.

"Lời đầu tiên, Ohm xin phép cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Qua nhiều thẳng trầm , qua nhiều mùa khác nhau, chúng mình vẫn bên nhau nhỉ? Cám ơn mọi người đã tạo nên một Ohm Pawat như hôm nay"

Tôi cuối chào khán giả sau khi nhận được cúp từ MC. Cảm giác giơ cao cái cúp trước mặt hàng trăm người và sự hò reo làm tôi thấy thỏa mãn.

Nhưng chỉ một phần thôi.

Cả cái thanh xuân tôi dành ra chỉ để tập trung vào nghiệp diễn. Ừ thì cũng có vài mối tình dắt vai, nhưng cũng chỉ là thoáng qua chỉ để giải quyết niềm cô đơn. Cũng mong ước có một người xẻ chia ngọt bùi lắm chứ, mà đời thì cứ trớ trêu khiến tôi bù đầu với công việc, cũng như những mối quan hệ đó dần tan vỡ vì công việc bù đầu bù cổcổ.

Trống rỗng giữa vinh quang. Chả ai hiểu được.

Tôi mỉm cười một cách tụ nhiên nhất có thể, cứ xem như đây là sự trọn vẹn tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Sau lịch trình tối nay, đàn anh của tôi có rủ rê đến một tiệc ăn mừng. Tôi có bảo là tôi sẽ đến sau vì tôi muốn ghé nơi này một lát. P Bright cũng xua tay cho qua và nói với anh em chờ tôi vì có công việc riêng. Sau khi nói chuyện với đàn anh thì tôi liền thẳng cẳng chạy đến nơi đó.

Một góc phố quen đã ở đó với tôi.

Góc phố được điểm lên bởi những chiếc lồng đèn đỏ được văng men theo một bên vỉa hè. Ánh đèn vàng rọi xuống mặt đường cùng với bầu không khí náo nhiệt của quán quen khiến tôi thấy bình tâm. Tôi tưởng tượng mình như được đang sống lại vào những bộ phim Hồng Kông những năm 90. Bộn bề đấy, nhưng nó có cái nét đẹp riêng.

Lúc tôi đến thì bàn đã được ngồi gần hết, đã tính đứng uống rồi xong chạy về nhưng mắt tôi đã nghía tới một cái bàn còn một chỗ. Chỉ là có một chàng trai đang ngồi đó thôi.

Tôi đi đến, bắt chuyện cũng như xin chỗ ngồi xuống.

Cái bầu không khí này no quái đản nhỉ.

" Cậu có vẻ đang vui nhỉ"

Mặt cầu chàng có chút hoang mang, mắt trừng to nhìn tôi. Đáng yêu tht

"A! Chỉ là phản ứng của tôi khi được uống món yêu thích ấy mà." Xem cái má lúm đó kìa

Ai da cái cười ngại có phải đáng yêu quá hay không. Tóc cậu chàng rũ xuống che một phần trán, khuôn mặt thon gọn có chút nho nhỏ. Hôm nay cậu chàng mặc đồ có chút thoải mái. Quần soọc, áo thun khá là bình thường, chỉ có đôi tông lào màu hồng làm tôi có ấn tượng đôi chút.

Hì hì ging mèo ghê.

Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua, có chut thoáng qua thôi nhưng nó đã phải làm tôi tỉnh lại một phần.

Cậu chàng ngồi đố diện tôi vẫn còn trợn mắt nhìn tôi, giống như đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng chỉ tuông ra đươc một câu nói:

"Hình như anh là-"

" Ê MẤY MÁ OHM PAWAAWAT Ở ĐÂY NÈ MẸ ƠIIIII"

Chưa kịp nghe hết câu hỏi của cậu chàng kia thì tôi đã có một phen hoảng hồn. Sữa đậu nành tôi còn đang ngậm trong miệng thì gần như muốn phụt hết ra ngoài. Chưa kịp uống sữa đậu nành nữa mà. Sao mà tôi dỗi cuộc đời tôi đến như vậy hả trời!

Bây giờ tình hình rất là tình hình. Tôi chửi trong một miệng một xíu, nhanh chóng đeo khấu trang và kính râm lên lại để mọi người không bàn tán rằng đó có phải là tôi hay không.

"Này tôi cần cậu giúp một xíu, tôi và cậu cùng nhau đi thật nhanh ra khỏi chỗ này. Nếu mọi người có hỏi thì cậu hãy nói tôi là bạn cậu, có chút hiểu lầm ở đây thôi. Được chứ?"

"Đ-được thôi"

Cậu chàng kia còn chưa có thời gian định hình được những gì đang diễn ra thì đã bị tôi với đi mất tiêu. Hai người cùng nắm tay đi băng qua từng ngóc ngách trong con phố nhỏ. Từng bước đi của hai dần nhanh dần. Cậu ấy thì đi sau tôi, vẫn nắm chặt tay của tôi trong lúc đang cố chạy theo kịp. Chạy dưới những ánh đèn vàng, đỏ, khung cảnh làm tôi nhớ những bộ phim tình cảm của Hồng Kông thời ấy.

Bản thân tôi lại muốn cho thời gian chậm lại một chút.

Khi đến một một con ngõ ngã tư thì tôi đã kéo cậu chàng vào. Xoay người trấn áp cậu ấy và để tay lên miệng.Cậu ấy thì trợn tròng nhìn tôi,hai mắt nhìn nhau dưới sự bất ngờ không tưởng này. Cậu ấy thì hoản loạng nhìn tôi, tôi thì bất quá táy máy tay chân, trong đầu chỉ nghĩ ra được cách này để cả hai không phát ra tiếng động và không bị phát hiện.

Cuối cùng thì cũng cắt đuôi được những người hâm mộ đang cố bám theo hai đứa đằng sau.

Tôi cuối cùng cũng buôn tha cho cậu ấy, bỏ tay tôi ra khỏi miệng. Cậu chàng thì thở hòng học, cái miệng nhỏ xinh đang cố đớp lấy từng ngụm không khí ở gần mình. Mặt cậu chàng thì đang ửng đỏ lên, có một chút hây hây hồng nhẹ nơi gò má. Tay cậu chàng thì lau mồ hôi liên tục.

Bản thân mình thì thấy tội lỗi quá vì đã kéo một con người vô tội vào tình cảnh éo le như thế này:

" Này cậu có số điện thoại chứ?"

" Ơ để làm gì cơ?"

" Tôi muốn chuột lỗi vì hôm nay, vì tôi mà cậu đã không được uống hết hai ly sữa của cậu cơ mà."

Tôi mỉm cười nhẹ, áy náy đáp lại cậu chàng.

"Ưhm thì được thôi."

Hai chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Sau đó cùng nhau tách ra hai hướng, tôi thì đến thẳng buổi tiệc, còn cậu ấy thì chắc đi về nhà luôn quá.

"Chào nhé, Má Lúm."

Xem ai đỏ mặt kìa. Đáng yêu.
—————
lại là tui đây.

tui cũng muốn báo rằng là tháng 5 này tui có thể sẽ hơi bận và không update được mấy nên mấy cô thông cảm giúp tui nhe, tui sẽ cố gắng hết sức.

chúc mọi người đều có một kì nghỉ lễ thiệt vui nhe.

han.

ohmnanon • anh diễn viên thơm mùi bạc hà của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ