Trên trời nổi lên một trận sấm rền, tia sét xé ngang nền tối của buổi đêm đen kịt, tiếng gió rít qua từng kẽ lá, đâu đó còn văng vẳng thêm tiếng bước chân người chạy vội đi tìm chỗ trú thân.
Lại thêm một cơn giông cuối ngày nữa chuẩn bị tới rồi đây. Sơn Thuỷ Trấn dạo này đang bắt đầu chuyển mùa, chẳng trách khí trời oằn mình khó chịu, muốn nắng lúc nào thì nắng, mà muốn mưa khi nào thì mưa.
Thôi Nhiên Thuân ngồi trong đình viện nhìn ra bên ngoài, trên tay là tách trà thoang thoảng mùi hương sen thanh ngọt nhẹ dịu, cũng là loại trà mà gã yêu thích nhất. Những hôm trời trở giông muộn, gã lại mang theo hai ấm trà sen cùng hai chiếc tách sứ ra ngoài này ngồi. Gia nhân trong nhà năm lần bảy lượt khuyên ngăn vì lo cho sức khoẻ của gã, nhưng gã chẳng bao giờ để lọt vào tai. Dường như đó đã là một thói quen khó bỏ, mà gã cũng không có ý định bỏ.
Là con của một thương nhân giàu có nhất Sơn Thuỷ Trấn, người trong nhất chi dòng tộc còn có quan hệ với quan triều đình, Thôi Nhiên Thuân từ khi sinh ra dĩ nhiên đã ngậm ba bốn cái thìa vàng trong miệng. Nhưng không giống mấy cậu phú nhị đại khác, gã rất biết cách đối nhân xử thế, không ăn chơi sa đoạ, càng không làm gì khiến cho ai phải hổ thẹn. Bởi vậy nên gã được lòng rất nhiều người, hầu như ai gặp cũng phải nể vài bậc.
Vốn có tài ăn nói, lại học sâu hiểu rộng nên chẳng có gì ngạc nhiên khi gã là người góp công lớn trong mấy thương vụ làm ăn của cha mình. Người ta đoán chắc mẩm rằng cả cái cơ ngơi đồ sộ trong nhà họ Thôi nếu chia mười phần thì gã phải nắm trong tay tới sáu phần. Không phải mười phần là bởi vì sau gã còn có thêm một người em trai nữa.
Người con trai thứ tên gọi Thôi Tú Bân, tính tình hắn ít nói, không thích theo cha đi buôn nên thường được giao cho trông coi sổ sách, cai quản công việc ở tại Sơn Thuỷ Trấn. Tú Bân càng lớn lại càng giống mẹ, duy chỉ có tướng tá, đôi mắt cùng bàn tay là giống hệt cha. Bởi thế cho nên nhìn từ bên ngoài, cậu cả và cậu hai của nhà họ Thôi chẳng có bao nhiêu nét tương đồng.
Cả hai người một quản việc trong, một trông việc ngoài, gia đình lại đầm ấm không bao giờ nghe tiếng xung đột khiến cho ai nấy cũng đều phải tấm tắc khen ngợi: "Đúng là đời trước tu tâm tích đức, con cháu đời sau không ai khổ hèn."
Trời bắt đầu đổ mưa lớn dần, nước mưa bị gió hất vào trong đình viện, tuy không làm ướt người Nhiên Thuân, nhưng ít nhiều cũng mang tới cảm giác lành lạnh ẩm ướt. Gã vậy mà chẳng có để tâm, cứ chăm chăm hướng mắt ra bên ngoài, nơi có cái cổng trấn tháng trước vừa được gã xây lên cao thật cao.
Thiếu niên năm đó cũng là dứt khoát rời bỏ gã mà bước qua cái cổng này, có điều lúc ấy cổng thấp bé, chưa có khang trang như bây giờ.
Ít ai biết, người trong Sơn Thuỷ Trấn được phân định rạch rọi với người của Yên Thuỷ Trấn bởi cái cổng kia. Bước vào là người Sơn Thuỷ, nhưng nếu đã cố ý bước ra thì coi như không còn liên can đến nơi này nữa. Điều này liên quan đến hiềm khích từ rất nhiều năm về trước của hai người đứng đầu hai trấn, Nhiên Thuân không nắm rõ sự tình, chỉ biết bây giờ tuy Sơn Thuỷ và Yên Thuỷ đã có vài mối giao thương làm ăn, nhưng cái cổng kia vẫn là dấu mốc không bao giờ có thể phá bỏ hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | Thế Thân
FanficThương tặng Sharon, một mảnh đặc biệt ý nghĩa của Trà. Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!