3

407 53 42
                                    

Qua hơn một canh giờ, mưa bắt đầu nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Thôi Nhiên Thuân đặt tách trà xuống, ngó qua thấy chiếc ô đang nằm dưới đất mới nhớ ra Ninh Khải. Gã nhíu mày: "Hưu Ninh Khải em gan lắm, dám không cầm ô mà chạy loạn dưới mưa. Đợt này mà ốm, xem tôi trị em thế nào!"

Cầm lấy ô, gã nhanh chân đi vào gian nhà bên trái, cũng là phòng ngủ của mình. Mở cửa, gã hốt hoảng khi bên trong trống hoác không một bóng người. Ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn đang cháy những đốm sáng yếu ớt cuối cùng, đoán chừng không bao lâu sẽ tắt hẳn.

"Ninh Khải!"

Gã gọi lớn, lập tức hớt hải chạy đi tìm. Trong lòng dấy lên nỗi lo sợ giống hệt năm xưa, nơi tim bị đè nặng một thứ cảm giác không tên, mơ hồ còn mang thêm chút đau đớn âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể.

"Cậu Nhiên Thuân, em đi đây."

"Trịnh Khải, em thừa biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà."

"Cậu đừng yêu em nữa, em chỉ yêu mình Tú Bân thôi."

"Vậy thì, em để Ninh Khải ở lại cho tôi."

Những chuyện của quá khứ liên tục ùa về, như thước phim không ngừng phát đi phát lại trong đầu Nhiên Thuân. Mồ hôi lạnh túa ra không ít, gã gọi lớn: "Ninh Khải! Hưu Ninh Khải!"

Tiếng gọi của gã đánh động đến Thái Hiền, cậu cúi xuống nhìn Ninh Khải đang thiếp đi trong lòng mình, bàn tay đang muốn lay nó dậy chợt ngừng rồi bỏ hẳn xuống.

"Ninh Khải, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cho cậu."

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của nó, thì thầm đôi lời chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Vài phút sau, có tiếng bước chân chạy đến, tiếp theo là thân ảnh của gã đang hớt hải cầm đèn rọi xung quanh.

Dừng ngay lại sau khi thấy Ninh Khải ngồi tựa vào Thái Hiền say ngủ, sự tức giận không biết từ đâu trong lòng gã trỗi dậy. Gã đã lo lắng tìm nó, cuối cùng thì nó ở đây, ngay tại vòng tay kẻ khác. Rốt cuộc nó coi gã là cái gì?

Thôi nào, câu này gã có tự hỏi chính mình bao giờ chưa? Rằng gã rốt cuộc coi nó là cái gì?

"Hưu Ninh Khải!"

Quát lên một tiếng lớn, nó lập tức giật mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức nắm chặt lấy Thái Hiền, đôi mắt hơi sưng lên, vẫn còn ửng đỏ vì khóc. Trông thấy nó như thế, cơn giận của gã bỗng vơi đi phân nửa, chỉ còn lại sự tò mò. Gã nhìn cậu, cau mày chất vấn: "Hiền, mày làm nó khóc?"

Thái Hiền đỡ nó đứng dậy, bình thản nhìn thẳng vào gã mà đáp: "Em không làm Khải khóc, là cậu."

"Gọi nó là Ninh Khải, hay mày quên tên nó rồi?"

Ninh Khải cảm thấy thật nực cười, giữa cái lúc này mà gã vẫn còn chú ý đến việc tên của em phải gọi ra sao cho đúng: "Cậu Nhiên Thuân, Ninh Khải hay Khải cũng đều là em, cậu sao phải quan trọng những chuyện ấy?"

Ánh mắt gã loé lên tia ngạc nhiên, nhất thời không phản bác lại được câu nào.

Nó mím môi, cố nén lòng mình sao cho nước mắt đừng rơi: "Trịnh Khải đã đi hơn mười năm nay rồi, cậu không thể quên được anh ấy thì cũng đừng làm khổ em chứ. Cậu không thấy tội em, không thấy thương em sao?"

✔️ 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | Thế Thân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ