Hưu Ninh Khải tròn mắt ngạc nhiên, vạn nhất không tin được điều mà mình tò mò hơn chục năm nay, hỏi không ai nói, dụ không kể lại được Thái Hiền chủ động tỏ bày.
Nó nhanh chóng gật đầu, bám chặt vào tay cậu với ánh mắt đầy tin tưởng: "Có!"
Đối diện với nó, cậu có chút chột dạ nhưng rất nhanh đã lấy lại được gương mặt bình thản như thường ngày. Cậu biết đây là một hành động ích kỷ vô cùng, tuy nhiên cậu không thể cứ đứng trơ mắt ra nhìn nó bị Thôi Nhiên Thuân cướp đi mất nữa.
Thái Hiền đưa ngón út ra, vẫn là cái trò hứa hẹn mà cả hai hay làm: "Tôi muốn cậu thực hiện lời hứa lúc nhỏ cậu đã từng nói với tôi."
Ninh Khải lưỡng lự, bàn tay đưa ra rồi lại thu về. Cậu thấy vậy liền đứng lên: "Nếu cậu không chịu thì thôi, về phòng cậu cả đi."
"Tôi hứa!"
Ninh Khải cuống quýt móc ngón út của mình vào ngón út của cậu, thành toàn cho lời hứa của cả hai khi còn bé.
"Sau này tôi sẽ lấy cậu, Thái Hiền."
"Cậu chắc chắn là muốn làm vợ của tôi chưa? Lỡ cậu yêu cậu Nhiên Thuân thì sao?"
"Tại sao tôi lại yêu cậu Nhiên Thuân?"
"Vậy được. Tôi nhớ câu này rồi, cậu đừng mong thất hứa."
Ngồi lại bên cạnh Ninh Khải, Thái Hiền vui vẻ mỉm cười nắm lấy tay nó: "Một mình tôi sẽ chống lưng cho cậu cả đời."
Ninh Khải mím môi, nhìn mười ngón tay đang đan chặt vào nhau kia cũng gắng gượng nâng khoé miệng: "Nhớ đấy. Bây giờ cậu mau nói cho tôi biết, năm xưa đã xảy ra chuyện gì?"
Thái Hiền hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Mưa vẫn đang không ngừng rơi, nhưng lại không át đi được tông giọng trầm ổn của cậu.
Mỗi lời cậu nói ra, lọt vào tai Ninh Khải đều trở nên mơ hồ vô cùng. Nó không dám buông tay mình ra khỏi cậu, lại càng không dám tin những gì cậu nói là sự thật.
"Năm đó, cậu Nhiên Thuân và cậu Tú Bân đều yêu anh Trịnh Khải. Nhưng anh Trịnh Khải lại chỉ yêu mỗi anh Tú Bân thôi."
"Cậu Nhiên Thuân làm mọi cách để anh Trịnh Khải yêu cậu ấy, tuy nhiên đều không thành công."
"Sau khi vợ chồng lão gia qua đời, gia sản giao cho cậu Nhiên Thuân hơn phân nửa. Lúc đó, cậu Nhiên Thuân lại ngỏ ý với anh Trịnh Khải, nhưng cũng không được chấp nhận."
"Vì sinh hận, chính cậu Nhiên Thuân lại là người đuổi anh Trịnh Khải cùng cậu Tú Bân ra khỏi nhà. Tưởng rằng có thể chia cắt được họ, vậy mà họ lại dứt khoát đi thật."
"Cậu Nhiên Thuân kiên quyết giữ cậu để uy hiếp anh Trịnh Khải. Rồi cũng không ai ngờ được, anh Trịnh Khải lại chấp nhận rời đi cùng cậu Tú Bân."
"Cậu có dung mạo rất giống anh Trịnh Khải, chẳng trách được đã hơn mười năm trôi qua, cậu Nhiên Thuân không quên được anh ấy."
"Cậu biết tại sao mỗi khi trời mưa cậu Nhiên Thuân lại ra đình viện ngồi không? Là năm xưa anh Trịnh Khải cùng cậu ấy thường ngồi tại đình viện hàn huyên, và ở vị trí đó có thể nhìn ra được cổng trấn, nơi mà anh Trịnh Khải đã rời đi với cậu Tú Bân."
Ninh Khải ngẩn người, cuối cùng nó cũng nghe được điều nó muốn biết, thế nhưng đây đâu phải loại cảm giác của một người khi đã tường tận mọi việc? Đưa tay sờ lên mặt, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã rơi một mảng ướt đẫm.
Hóa ra cậu Nhiên Thuân đối với nó đặc biệt ân cần hơn những người khác là vì nó có gương mặt giống với anh Trịnh Khải.
Gã muốn nó ở gần gã vì chỉ như vậy gã mới có cảm giác là Trịnh Khải đang ở bên cạnh.
Cậu Tú Bân vì Trịnh Khải mà bỏ cả cơ ngơi của gia đình.
Cậu Nhiên Thuân vì Trịnh Khải mà cố chấp giữ lấy nó.
Trịnh Khải, tất cả chỉ đều là vì Trịnh Khải.
Vậy còn nó? Còn Ninh Khải thì sao? Ai nghĩ cho Ninh Khải, ai vì Ninh Khải đây?
Thái Hiền lau đi nước mắt cho nó, để nó tựa vào vai mình: "Tôi thật sự không muốn nói cho cậu biết chuyện này. Nhưng tôi sợ cậu sẽ yêu cậu Nhiên Thuân, càng sợ hơn khi người tôi xem là duy nhất lại chỉ là thế thân một cho ai đó."
Ninh Khải bật khóc, lẫn trong tiếng mưa xối xả chính là tiếng nức nở của nó. Điều mà Thái Hiền lo sợ đã trở thành sự thật, nó đã yêu gã, đã toàn tâm đem gã đặt vào lòng mất rồi..
Cậu hôn xuống đỉnh đầu nó, biết rõ bản thân vừa làm một việc rất đỗi tàn nhẫn, nhưng cậu không thể như gã năm đó, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu sánh bước bên người khác.
"Ninh Khải, cậu còn muốn ở bên cậu Nhiên Thuân nữa không?"
Nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Thái Hiền, nó thấy rõ ràng sự dịu dàng mà cậu dành cho nó. So với lúc cả hai còn nhỏ chỉ có hơn chứ không có kém.
Dường như nó đã để gã chiếm lấy tâm trí mình quá nhiều, khiến nó dần lãng quên đi cậu, người vẫn luôn ở đằng sau lo lắng cho nó từng chút một. Cũng là người không vì ai mà bỏ nó đi, là người thật sự xem nó là duy nhất.
Lại lần nữa bật khóc, nó thật sự đã thấu được nỗi đau mà bao kẻ si tình vướng phải. Ngực trái nó nhói lên liên hồi, giống như bị cứa vào một đường sâu hoắm, rách toạc và rơm rớm máu.
"Cậu chỉ yêu một mình anh Trịnh Khải, trước giờ cậu đâu có yêu em."
- 2 -
BẠN ĐANG ĐỌC
✔️ 𝚈𝙴𝙾𝙽𝙺𝙰𝙸 | Thế Thân
FanfictionThương tặng Sharon, một mảnh đặc biệt ý nghĩa của Trà. Được viết bởi Zelda, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!