Tôi nhận được tin điều chuyển công tác từ anh trưởng ban biên tập vào sáng mùa thu ngập hơi sương, hơi nước sau một đêm cơn mưa cuối hạ rí rách không ngừng. Anh cười với tôi, đầy cảm thông và khích lệ:
- Công ty ở Hà Nội gọi em về. Giờ anh muốn giữ em hay em muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi.
Tôi đón nhận thông tin này bình thản hơn tôi nghĩ. Hà Nội sao, hai tiếng đó như vọng về từ một nơi xa ngái nào đấy và tôi như chới với giữa những ký ức nhớ quên đang ồn ã cuộn trào.
- Em sao vậy?
Tôi nhìn người đàn ông ngồi trước, lặng thinh.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối, không biết phải tiếp lời câu chuyện như thế nào.
- Phòng đã hẻo người, giờ em đi lại càng thêm heo hút. Tối nay em không bận gì, mình tổ chức bữa tiệc chia tay nhỏ cho em nhé.
Tới lúc này, xao động trong lòng tôi mới tạm lắng xuống, tôi mỉm cười:
- Cám ơn anh, vậy để em nấu ít đồ nhắm anh em ta cùng uống.
Buổi tối, cơ quan tôi chìm vào lặng vắng của núi rừng. Vẳng đâu đó, tôi như nghe thấy tiếng nước chảy của con suối cuộn về sau cơn mưa, tiếng chim buổi tối gù gù đi lạc. Tôi và anh ngồi đối nhau, bên chén rượu táo mèo ngai ngái thơm thoảng vị chua ngọt, lạc rang nóng hổi, thịt trâu xào tỏi với rau rừng, thịt trâu gác bếp cay nồng giữa tiết trời hơi se lạnh. Tôi khẽ rùng mình. Tôi với anh cứ ngồi như vậy, lặng lẽ uống và đuổi theo suy tưởng riêng.
- Em biết không, ai từ thành phố lên đây cũng đều muốn trốn chạy một điều gì đó. Đến rồi lại đi, đi xa rồi lại tìm đến, mãi như vậy, chẳng biết khi nào dừng lại.
Càng những chữ về sau, giọng anh càng như díu lại, nhỏ nhí, rồi anh gục xuống, hơi thở đều đều xen tiếng khò khè khe khẽ. Dường như, lòng anh cũng chất chứa nhiều tâm sự. Tôi bỗng thấy tôi thật vô tâm, làm việc cùng anh bao lâu mà chưa một lần, tôi chủ động hỏi anh về cuộc sống riêng tư. Sang ngày mai tôi lại đi rồi, liệu tôi còn có cơ hội gặp lại anh để hiểu thêm về người trưởng ban biên tập vẫn luôn lặng thầm như núi như rừng này không?
Tôi loạng choạng dìu anh vào chiếc giường đơn phía sau phòng làm việc, đắp lên người anh tấm chăn đơn đã sờn góc. Nhìn mọi thứ xung quanh anh đơn bạc, lòng tôi trào lên niềm xa xót. Có lẽ, anh với tôi trước giờ vẫn luôn là hai con người thuộc cùng một thế giới. Chỉ rằng, tôi luôn trốn tránh nhìn vào đôi mắt đượm buồn phía sau nụ cười hiền của anh mà thôi.
Nửa đầu tôi bắt đầu váng vất, rượu táo mèo có lẽ đã thấm vào cơ thể, tôi lảo đảo bước đi về phòng, say và tỉnh, liệu tôi có thể mãi làm người say?
...
Hà Nội vẫn vậy, ồn ã, náo nhiệt như bóp nghẹt trái tim tôi. Xung quanh ai cũng vội vàng, hòa vào dòng người ngược xuôi, tôi chỉ thấy lòng thêm trống rỗng.
Mẹ tôi lại đi vắng. Mẹ cũng không nói mẹ đi đâu, cũng không nói khi nào mẹ về, chỉ để lại mảnh giấy nhớ thông báo vài chữ vỏn vẹn trên bàn.