Mình không nghĩ sau 1 năm gần 6 tháng mình lại tiếp tục viết thêm 2 chương nữa của truyện này. Nhưng chắc có lẽ mình cũng sẽ dừng ở đây thôi. Mình không muốn tàn nhẫn với nhân vật, cũng không muốn tàn nhẫn với chính bản thân thêm nữa. Thật sự, buồn lắm các cậu ạ.
4.
Chống chân chống xe đạp, tựa vào thành cầu, tôi hít mạnh một hơi để hai cánh phổi căng phồng thứ không khí trong lành buổi sớm mang theo chút nắng, chút gió lẫn hơi nước của mặt sông Hồng. Để xe sát bậc lên xuống, tôi phóng tầm mắt ra xa nhất có thể. Trong làn hơi nước mỏng bảng lảng, nắng sớm chiếu xuống mặt sông loang loáng. Phía xa, chân trời ửng lên màu hồng nhạt khiến tôi bất giác nhớ tới mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử: "Trong làn nắng ửng khói mơ tan/ Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng".
Tựa vào thành cầu, tôi khẽ rút tai nghe trong túi, ấn play bài "Kimi no kioku" đã mở sẵn. Cảnh vật và âm nhạc khiến lòng tôi trở nên tĩnh lặng.
Sau đám tang của chị, đạp xe lên cầu Long Biên ngắm bình minh đã trở thành thói quen của tôi. Thả hồn vào giai điệu, ca từ do Mao hát, thất thần nhìn theo gợn sóng lăn tăn dưới chân cầu; cố gắng để dòng nước chảy trôi cuốn đi những kí ức về phía chân trời.
Nghe đi nghe lại một bài hát đến ù cả hai tai, tôi lặng lẽ dắt xe đi về. Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lại chợt chạy vụt qua tâm trí tôi. Thời sinh viên yêu anh một tình yêu ngây thơ và thuần khiết. Đến với chị Trang khi đã mang trái tim tổn thương của kẻ tới sau và ở với chị Phương khi tâm hồn đã vụn vỡ. "Anh và Trang đều thật sự mong em có được hạnh phúc." Tôi cười buồn, hạnh phúc cho một kẻ đến sau như tôi sao?
Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột giục tôi lấy chồng, hàng xóm xì xào bàn tán khi tới tuổi này, tôi vẫn sớm hôm lẻ bóng. Tôi biết, một người mang trái tim lẫn tâm hồn khuyết tật như tôi không đáng, cũng không xứng để trở thành người đầu tiên của một ai đó. Nhưng tôi lại không muốn, tôi sợ hãi phải trải qua cảm giác thất bại của một kẻ đến sau lần nữa. Có lẽ, tôi chẳng còn đủ dũng khí để yêu và được yêu.
Về đến nhà, tôi tắm rửa, ăn sáng rồi tập trung giải quyết công việc. Không hiểu sao, nghỉ việc cả tháng trời rồi mà lúc nào tôi cũng thấy mình làm không hết việc. Giờ phút này mẹ tôi như đã quá chán với việc nhắc nhở nên cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Nhẹ viết những con chữ đầu tiên lên chiếc laptop cũ: "Hà Nội đã bắt đầu vào thu. Mùi hoa sữa nồng đậm tan trong không khí, phả vảo cánh mũi gợi nhắc tôi nhớ đến nhiều điều tưởng chừng đã quên. Lòng khẽ gợn chút bâng khuâng, một nỗi buồn man mác và hụt hẫng khó gọi tên..." Viết đến đây, tôi thở dài gấp máy tính lại.
Chuông điện thoại chợt reo. Ở đầu dây bên kia, cái Hạnh gào ầm lên: "Mày đang chết ở xó xỉnh nào rồi hả?"
Nghe giọng nó, tôi mới giật mình nhớ ra, hôm nay là đám cưới lớp trưởng lớp cấp 3, cũng là một trong hai đứa bạn thôi thân đến giờ. Đã hẹn trước với đứa còn lại hôm nay cùng đi mà rồi chẳng hiểu sao tôi lại quên tiệt.