- Không lẽ người đến sau nào như em cũng phải chịu thiệt thòi, đau khổ như vậy sao anh?
Ngay khi anh quay lưng, em thu hết can đảm để hỏi anh câu hỏi bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng. Song đáp lại câu hỏi mang nặng tâm tư ấy của em lại chỉ là những bước đi thẳng không hề ngoái đầu lại cùng tiếng "Uhm" hay "Ừ hữ" gì đó của anh được gió thoảng đưa mà em nghe không rõ.
Anh thật tàn nhẫn.
Nước mắt bắt đầu trào khỏi khóe mắt em, lăn dài xuống má, chảy tràn vào môi và không ít giọt đã rơi xuống nền đất rắn đanh, lạnh giá. Đây không phải là lần đầu tiên em khóc vì anh nhưng sao em lại thấy những giọt nước mắt lần này mặn đắng hơn nhiều so với những lần trước. Nước mắt vẫn chảy như muốn từ từ cuốn đi biết bao kỉ niệm vui buồn; cuối cùng chỉ để lại trong lòng em một mảng trống rỗng.
Em biết, trước khi yêu em, anh đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình. Em biết với anh, em chỉ là kẻ đến sau. Và em cũng biết rằng anh đến với em, yêu em bằng một thứ tình yêu đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu mà nó là một thứ tình yêu khuyết tật đã bị chia ba chia bốn, phân năm xẻ bảy. Đôi khi, em còn nghĩ, có lẽ em chỉ là kẻ thay thế, là phương án dự phòng của anh trong những ngày anh cô đơn. Nhưng mặc dù vậy, em vẫn chấp nhận yêu anh bởi suy nghĩ ngây thơ rằng nếu không thể là người đầu tiên thì em sẽ trở thành người cuối cùng của anh. Ngoài ra, một phần cũng bởi bản tính hiếu thắng cùng sự tự tin thái quá vào chính mình. Em tin, một niềm tin cũng rất ngây thơ rằng chỉ cần em trao đi một lượng tình yêu đủ lớn, em sẽ nhận lại được sự hồi đáp, tin rằng người chiến thắng cuối cùng là em
Và niềm tin đó càng được củng cố sau biết bao kỉ niệm vui vẻ, tươi đẹp mà em với anh cùng xây dựng lên
*
" - Nhanh lên em, sắp mưa rồi"
Trời đang nắng ráo quang đãng bỗng mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, bầu trời thoáng chốc trở nên nặng trĩu nước. Mùa hạ là thế, nắng gay nắng gắt mà rồi có thể chuyển mình đổ mưa ngay được.
Trước những đám mây càng ngày càng chùng xuống, tay anh nắm tay em thêm chặt, bước chạy của anh cũng nhanh hơn. Em ôm chặt con chuột máy tính cùng mua với anh ban nãy vào ngực, guồng chân chạy theo anh dù hai chân em lúc này gần như đã không còn cảm giác.
Song không kịp nữa rồi. Những hạt mưa to, nặng như mưa đá đã lộp bộp rơi xuống. Anh vội kéo em rẽ vào mái hiên một ngôi nhà gần đó trú mưa. Đứng cạnh anh, em khẽ kéo kéo ống tay áo anh, vừa thở vừa nói:
- Anh... hay... mình đội mưa đi anh.
Nói xong, em ngây ngô nhìn anh vừa cười haha, vừa vươn tay véo má em:
- Đội mưa? Nhóc không sợ bị ốm sao?
Em cũng cười theo anh, híp cả hai mắt lại:
- Ốm thì uống thuốc. Đâu phải lúc nào ta cũng có khoảnh khắc để trở về tuổi thơ đâu anh
Anh gật đầu, nụ cười của anh vẫn nở trên môi. Rồi anh bất ngờ siết chặt tay em hơn, hai đứa cùng lao vào cơn mưa vẫn giăng trắng xóa cả trời đất. Tiếng cười của em cùng anh lẫn vào tiếng mưa rơi rào rào làm em liên tưởng hai đứa mình như hai đứa trẻ lớn nô đùa trong mưa, thích chí cười khanh khách.