#9. Vườn hoa của em

679 44 0
                                    


- Papa? Đây là đâu?

- Đây là nơi mẹ con đã trồng nên nó, đẹp chứ?

- Dạ có ạ! Mama thật là khéo tay, trồng được khu vườn như này chắc phải kì công lắm Papa nhỉ?

- Ừ...

Gã bế trên tay đứa con nhỏ, lòng đau như cắt khi cậu bé nói về khu vườn của em. Ngày mà tôi gặp em trên khoảng đất này, em khiến tôi loạn nhịp vì nó. Ngày mà tôi mất em cũng là trên khoảng đất màu mỡ này, em khiến lòng tôi như hàng nghìn con dao đâm sâu vào trong tim. Là do tôi không tốt? Là do tôi làm em buồn? Hay là vì lí do nào khác. Sao em không nói cho tôi biết? Sao em lại cứ thế mà lìa xa tôi? Tại sao vậy Rindou?..

_ Mười bảy năm trước_

Gã đá bóng cùng với lũ bạn bè của gã ngay trên bãi cỏ phía đối diện, nó rộng lắm. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao thằng bạn gã nó đá bay quả bóng qua phía vườn bên kia. Đáng lẽ không phải gã đi nhặt đâu nhưng tại vì bọn nó quá cứng đầu, chả đứa nào muốn đi nên Ran đành phải cuốc bộ đi qua đó.

La lá la la

Có giọng hát trẻ? Gã tưởng khu vườn này là của bà lão nào đó chứ, sao lại có giọng hát trẻ thơ như thế. Anh cũng vì tính tò mò nên đã đi thêm một vài bước, tiếng hát một ngày càng rõ hơn. Lúc ấy, gã gặp em.

Em đang vừa ngân nga một bài không rõ tên vừa ngồi xuống đất hít mùi hoa thơm. Gã gặp em năm mười sáu tuổi, mái tóc vàng light xanh nổi bật nên làn da bánh mật của em. Ran cất tiếng chào hỏi, em quá giật mình với tiếng gọi vừa rồi mà bất chợt quay đầu lại. Đôi mắt của em, đôi mắt tím sâu đậm của em. Nó thật đẹp! Em là búp bê sứ hay sao? Em không phải người đầu tiên gã thấy đẹp, nhưng em là người đầu tiên gã ví như búp bê.

Gió thoảng quanh kẽ đu đưa mái tóc ấy, lần đầu gã thấy một "thiên thần" dạo quanh khu chốn nhỏ này.

- Cậu là ai?

Em cất tiếng lên hỏi gã, sắc đẹp của em khiến gã điêu đứng rồi, đã thế lại còn giọng nói lúc thanh lúc hơi trầm này. Đây là muốn gã chết vì em sao?

- Đ.. đợi tôi một lát!

Gã chạy nhanh qua ném trái bóng về phía đám bạn của gã, mặc kệ những câu hỏi cho gã, gã chạy lại phía em. Em vẫn ngồi ở đấy, là đợi cậu bạn kia quay lại.

- Xin lỗi đã để cậu đợi, tôi là Ran Haitani rất hân hạnh được làm quen với cậu

Gã ngồi bệt xuống ngay cạnh em giới thiệu tên của mình. Đây là lần đầu có người muốn trò chuyện với em nên có chút ngại. Trên lớp, em không có bạn. Chính sự kì thị đã đặt lên đầu em. Em xinh em đẹp, và nhờ sự xinh đẹp quá mức đấy em mới bị kì thị. Đã vậy rồi lại giống con gái, mấy bọn trong lớp chê giễu em nhiều lắm.

- Tôi là... Haitani Rindou

- Oh!?! Cùng họ sao?

[Ran x Rindou] Những câu chuyện thường nhật của Haitani Brothers✨.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ