10 giờ 28 phút ngày 7 tháng 7 năm 2018, Hỗ Thành khách sạn Dục Thịnh.
Đào Mộ đứng trên sân thượng bên cạnh. Ngày hè nắng chói chang, gió thổi phần phật. Hơi cúi đầu chút liền nhìn thấy đoàn siêu xe màu đỏ chạy tạo thành một con rồng đỏ dài uốn lượn theo đường phố chậm rãi tới gần khách sạn.
Đào Mộ bình tĩnh nhìn chăm chú đoàn xe, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu nhìn thấy Thẩm Dục ngồi trong xe cùng người nhà họ Thẩm.
Di động trong túi vẫn luôm vang không ngừng, Đào Mộ vô biểu tình tiếp điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng khóc cầu xin của Đại Mao theo ống nghe: "Anh Mộ, em xin anh. Chúng ta có thể suy nghĩ lại không, anh đừng xúc động như vậy —"
"Tôi không xúc động." Đào Mộ cúi đầu, chúng sinh dưới chân như con kiến, bên tai tiếng gió ù ù, loáng thoáng có thể nhìn đến hôn lễ đã được trang trí tốt ở dưới cùng đám người chen chúc tại hiện trường.
"Tôi đã suy nghĩ cặn kẽ." Đào Mộ rất xác định nói. Cậu nghiền ngẫm đôi chút mà cong cong khóe miệng: "Cậu nói xem người nhà họ Thẩm sau khi nhìn thấy thi thể của tôi sẽ có biểu tình thế nào?"
Cậu rất tò mò, Thẩm gia vì giữ gìn người ngoài như Thẩm Dục không tiếc đối đãi con trai ruột là cậu lạnh nhạt, tương đối ngang ngược chỉ trích sau khi nhìn thấy thi thể máu thịt mơ hồ của cậu có hối hận vì đem cậu đuổi ra Thẩm gia không.
"Anh Mộ —"
Tiếng Đại Mao không tán đồng cầu xin truyền đến bên tai, Đào Mộ mắt điếc tai ngơ: "..... Lại nói tiếp, còn phải cảm ơn cậu đã mật báo cho tôi. Nếu không có cậu, tôi đã bị tên vương bát đản Trác Nghiêm đó hố rồi. Tôi cũng rất buồn bực, tên mặt trắng Thẩm Dục đó có gì tốt? Một người hai người thấy hắn đều như bị quỷ mê hồn. Cậu nói xem tôi với Trác Nghiêm bên nhau cũng 3-4 năm rồi đi? Lúc trước vì lấy lòng tôi hắn ta còn làm không ít chuyện ngáng chân Thẩm Dục. Thế nào lại vào lúc này bỗng nhiên đối tên mặt trắng kia nhất vãng tình thâm, còn dám chơi vô gian đạo trước mắt ta?"
"Anh Mộ —"
"Nhưng như vậy cũng tốt, tóm lại làm tôi biết thế giới điên rồ này không còn gì để lưu luyến." Đào Mộ khẽ cười một tiếng, thật sự không nghĩ ra, vì sao người cậu để ý cuối cùng đều sẽ yêu tên tu hú chiếm tổ Thẩm Dục kia.
"Thế nào lại không còn gì để lưu luyến? Anh Mộ à, anh có tiền có tài còn đẹp như vậy, trên đời này còn rất nhiều người chờ anh. Anh cần gì treo cổ trên cái cây như vậy?" Tiếng Đại Mao tận tình khuyên bảo cầu xin truyền đến. Nghĩ không ra sao Đào Mộ lại đi đến bước đường này: "Rốt cuộc anh ở đâu, đừng nháo được không?"
Đừng nháo?!
Đào Mộ cười nhạo: "Vương Dã, cậu có phải cũng cảm thấy tôi phiền? Cũng cảm thấy tôi không nên cùng Thẩm Dục tranh?" Nhưng vì cái gì, cậu mới là con trai nhà họ Thẩm, hết thảy Thẩm Dục có được đều là của cậu. Cậu chỉ nghĩ lấy lại đồ của mình, cho tên Thẩm Dục cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử kia nếm thử cực khổ cậu đã chịu, tại sao liền thành tội ác tày trời?
Vương Dã sửng sốt, nhiều năm rồi Đào Mộ chưa từng kêu tên hắn khi nói chuyện phiếm.
Trong lòng Vương Dã nồng đậm bất an: "Tôi không có! Đào Mộ anh đừng nói sang chuyện khác, anh biết em sẽ không chán ghét anh. Đời này em cũng sẽ không chán ghét anh. Tụi mình là anh em tốt, luôn cả Tiểu Béo, Phùng Viễn, chúng em trước nay đều đứng ở bên anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/308109569-288-k648549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh
Roman d'amourTác giả: Bát Gia Đảng Tình trạng bản gốc: Hoàn. Editor: Thanh Sơn Vân Khanh (Yumie) Tình trạng edit: đang lếch Sau khi tái sinh, Đào Mộ ngạc nhiên phát hiện bản thân là nhân vật phản diện trong một quyển tiểu thuyết. Nam chính là tên chiếm người nhà...