Ngày thứ 10 Nguyên Bá đến với thế giới này, cuối cùng sức khỏe của hắn cũng hồi phục hoàn toàn. Có lẽ là do nguyên chủ từ nhỏ đã phụ giúp gia đình làm việc nên thân thể cường tráng, khỏe mạnh, tốc độ hồi phục tương đối nhanh. Mặc dù mấy ngày trước sức khỏe của hắn đã tốt lên nhưng a cha vẫn không cho hắn đi khỏi nhà, có lẽ sợ hắn mệt, cũng có thể sợ hắn lại không cẩn thận lại ngã lần nữa. Vì thế, đến bây giờ hắn mới có cơ hội đi dạo xung quanh làng. Do gia đình của nguyên chủ là chạy nạn đến đây nên ở phía cuối thôn, gần bìa rừng, đi một khoảng khá xa mới đến đầu thôn. Những con đường đất rộng khoảng 3 – 4 mét, hai bên là những hàng cây xanh to lớn, rợp mát cả con đường, đi một khoảng xa mới có một căn nhà. Thôn Hưng Khanh cũng tương đối nhỏ nên chỉ có vài chục hộ. Người trong thôn chủ yếu trồng trọt là chính, bên cạnh còn nuôi thêm một ít gà vịt. Vảo những lúc chưa vào vụ mùa, một vài người đàn ông trong thôn sẽ lên trấn tìm việc.
Dạo quanh thôn xong, Nguyên Bá quyết định đến chân núi Nam - nơi mà mọi người hay đào rau dại, để tìm hiểu thử. Do thường xuyên qua lại nên tại đây có một lối mòn nhỏ, cây cối cũng không um tùm lắm. Hắn nhìn sơ qua, phát hiện rất nhiều cây thân gỗ nhưng hắn cũng chẳng thể phân biệt được loại nào là loại nào cả. Đi thêm một đoạn nữa, Nguyên Bá kinh ngạc khi thấy một rừng hồ tiêu xanh mướt, say trĩu quả. Hắn vô cùng mừng rỡ, vì hồ tiêu là một trong nhựng gia vị không thể thiếu được khi nấu ăn, vừa tăng hơi vị lại có thể khử mùi tanh của cá. Mặc dù ở thông Hưng Khanh có một con sông, tôm cá nhiều nhưng người trong thôn rất ít ăn vì mùi tanh của nó. Vậy mà hắn có thể phát hiện ra chỗ báu vật này. Nguyên Bá cảm thấy rất kì lạ, vị trí này không tính là quá sâu trong rừng, những người hay đi săn có thể đã đi qua đây nhưng làm sao không ai phát hiện ra mảng rừng hồ tiêu này. Nguyên Bá đã quên mất đây là dị giới chứ không phải thế giới hiện đại.
Nguyên Bá hái ít hồ tiêu mang về, sẵn tiện đào thêm một rổ rau dại. Hắn về tới cũng đã gần trưa, a cha ở nhà đã nấu sẵn cơm, đang chuẩn bị đi tìm thì hắn trở lại. A cha lo lắng: " A Bá, con đi đâu tới bây giờ mới về, con làm a cha lo lắng quá." Hắn mỉm cười đưa rổ rau ra: "Con đi dạo xung quanh thôn, sẵn tiện đào một ít rau dại." "Con vừa khỏi bệnh đi đào rau dại làm gì? Con muốn ăn cứ bảo A Mạnh đi đào là được." A cha đỡ lấy rổ rau dại, nhìn thấy hồ tiêu liền thắc mắc: "Con hái thứ này làm gì thế? Cái thứ này không ăn được. Lúc trước có thôn dân ăn thử thì cảm thấy miệng đau rát đến chảy cả nước mắt, từ đó không ai dám thử lại." Nguyên Bá nghe thế liền kinh ngạc, ở thế giới này không ai biết hồ tiêu là gì sao? "Thật sự là không ai dùng cái này sao?". A cha chắc chắn: "Đúng vậy. Chẳng có ai dám dùng." Hắn tính toán trong lòng, nếu hắn có thể bán hồ tiêu nhưng một gia vị nấu ăn, chắc sẽ kiếm được không ít. Nhưng nếu trực tiếp phơi khô mang bán, thì sớm muộn cũng sẽ bị thôn dân phát hiện. Hắn nhất định phải tìm ra cách, một sinh ý lợi như thế không thể mất được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành hôn với một song nhi gầy yếu.
RomansTên: Thành hôn với một song nhi gầy yếu. Tác giả: Đông Phương Y Tuyết. Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, điền văn, sinh tử văn, song nhi, 1x1, HE. Dương Nguyên Bá (công) x Lâm Thanh Di (thụ). Văn án: Nguyên Bá là đứa trẻ cha khôn...