Chương 15: Gia vị mới

29 6 0
                                    

Sau khi A Lục bốc thuốc xong, Nguyên Bá nhanh chóng tiến đến hỏi thăm:

"Đây là dược liệu gì?"

"Đây là Đại Toán, dùng để phòng trị cảm cúm, 6 văn tiền 1 cân. Nhà ngươi có người bị cảm cúm sao?"

Nguyên Bá rất bất ngờ, thì ra củ tỏi ở nơi này không được xem là một nguyên liệu nấu ăn mà được xem là một dược liệu. Lúc trước, hắn cũng biết tỏi có rất tốt cho sức khỏe, các ông bà cụ thường rất thích ăn tỏi sống.

"Ta muốn mua 1 cân về để sẵn trong nhà, phòng khi có người bị cảm cúm."

Hiện tại có thêm một gia vị, Nguyên Bá có thể nấu thêm được nhiều món và gia tăng hương vị. Bây giờ, cũng chỉ có hắn mới biết dược liệu này có thể nấu ăn, nếu khéo léo thì đây sẽ là một trong chiêu bài kinh doanh độc quyền.

A Lục bốc cho Nguyên Bá một cân tỏi và chỉ hắn cách dùng, cách bảo quản. Sau đó, hắn quyết định đi dạo một vòng trên trấn, sắm sửa thêm một chút đồ dùng cho gia đình.

Đầu tiên, hắn muốn mai hai bộ hỉ phục, thời gian có chút gấp nên hắn muốn may đơn giản một chút. Hắn vào tiệm may, nhờ chủ tiệm giới thiệu loại thường hay dùng để làm hỉ phục. Hắn chọn loại vải lụa, nhờ thợ lấy số đo. Do không có số đo của Thanh Di, hắn miêu tả sơ qua, ước chừng cho chủ tiệm nắm kích thước.

Nguyên Bá đặt cọc 2 lượng, phần còn lại sẽ thanh toán khi nào hoàn thành hỉ phục. Chủ tiệm may hẹn năm ngày sau sẽ hoàn thành, hẹn hắn đến lấy. Lúc đó, hắn sẽ mang Thanh Di theo cùng để thử và chỉnh sửa cho phù hợp với cơ thể của y.

Nguyên Bá chọn thêm một vài sấp vải, để nương làm thêm mấy bộ y phục, cũng đã rất lâu nhà hắn không may thêm bất cứ bộ y phục nào. Hắn mua cho mỗi người hai bộ mặc thường ngày và một bộ dùng cho những dịp quan trọng. Nguyên Bá tiêu ở tiệm vải hết gần 6 lượng.

Nguyên Bá tiếp tục đến cửa hàng bán hạt giống. Hắn muốn biết những giống cây hiện có ở thời đại này. Hắn hỏi qua chủ tiệm thì biết rằng, rau ở đây cũng rất đa dạng hầu như có hết tất cả các loại, giá cả phải chăng, lại tương đối dễ trồng. Hắn chọn một vài loại rau của cơ bản. Các loại cây ăn quả thì tương đối ít, chỉ có cây đào, quýt, táo, xoài. Nông dân thường tập trung vào những loại rau củ có thể thu hoạch trong thời gian mà thôi, chỉ có những nhà có điều kiện, muốn xây vườn tận hưởng cuộc sống mới mua giống cây ăn quả mà thôi. Hắn tạm thời chưa trồng nên sẽ mua sau.

Sau đó, Nguyên Bá tiếp tục dạo ghé cửa hàng gia vị mua thêm muối, dầu và giấm. Mua thêm năm cân gạo trắng. Nguyên Bá bây giờ đã có tiền nên không muốn bạc đãi bản thân và cả nhà, đã lâu rồi hắn chưa ăn qua cơm trắng. Hắn ghé tiệm thịt, mua thêm 2 cân thịt, ở đây thịt mỡ là đắc nhất, thường thì xương và nội tạng rất ít người mua nên giá rất rẻ. Nguyên Bá mua thêm 2 cân xương nhưng chỉ mất 6 văn, hắn hỏi về nội tạng thì ông chủ đưa hết cho hắn cả túi nhưng chỉ lấy thêm 2 văn, tổng lại chỉ mất 40 văn.

Kết thúc hành trình dạo phố, tiêu tốn gần 10 lượng, vì lượng đồ trong sọt khá nhiều, Nguyên Bá hào phóng bỏ thêm 2 văn tiền ngồi xe bò trở về thôn. Một đường đi về, các thôn dân ngó nghiêng nhìn sọt đầy ấp đồ của hắn, to nhỏ phê bình hắn hoang phí. Nguyên Bá không quan tâm, không muốn tranh cãi , một đường im lặng, trầm mặt.

Hắn vừa về đến nhà thì đã thấy lão cha đang đợi ở cửa, vội vàng cất sọt đồ rồi mời cả lão cha và cha cùng vào phòng hắn thương lượng.

Nguyên Bá đưa ra ngân phiếu 500 lượng và 140 lượng cho cha, y hoảng hốt, không biết hắn từ đâu mà có số tiền lớn như vậy. Nguyên Bá liền kể loại câu chuyện tìm và bán nhân sâm cho y nghe.

"Các ngươi...Hai người các ngươi vậy mà dám giấu ta chuyện lớn như vậy. Thật là tức chết ta mà" Hạ Tiểu An tức giận mắng.

"Cha đừng tức giận. Con cũng là sợ cha lo lắng không phải sao? Bây giờ con có về chuyện muốn bàn bạc với hai người." Nguyên Bá nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Có chuyện gì con nói đi." Dương Đại Lâm cũng vội vàng chuyển chủ đề.

"Ngày 20 tháng sau, con và Thanh Di sẽ thành thân. Lúc trước do cả hai nhà đều không có điều kiện nên chỉ làm muốn làm qua loa. Tuy nhiên, bây giờ chút ta cũng có chút bạc, con muốn tổ chức một bữa tiệc lớn một chút, dù gì đây cũng là chuyện một đời chỉ có một lần. Hỷ phục con cũng đã đặt xong, năm ngày sau con sẽ mang Thanh Di lên trấn thử y phục. Với số tiền này, nhà chúng ta sẽ mua thêm vài mẫu ruộng tốt để trồng trọt, ngoài ra sẽ mua thêm nền đất và xây lại phòng ở. Chuyện mua ruộng và đất xây thì càng sớm càng tốt nhưng chuyện xây nhà thì chúng ta cần cân nhắc một chút, có thể sang năm rồi tiến hành. Hai người nghĩ thế nào?"

"Chuyện thành thân của con, cả hai chúng ta không ý kiến, con cũng hiểu là lúc trước điều kiện không cho phép nên chúng ta mới quyết định như vậy. Chứ ta nào muốn ủy khuất con như vậy. Chuyện ruộng và đất xây nhà, chúng ta cần cân nhắc lại một chút. Hiện tại, nhà chúng ta đột nhiên có nhiều tiền như vậy sẽ chọc người khác đỏ mắt." Dương Đại Lâm suy nghĩ một chút.

Nguyên Bá lại quên mất việc này. Lúc ở thế giới kia, hắn có mua này mua kia cũng không ai để ý. Mọi người đều bận rộn chuyện của mình, ai đâu mà quan tâm đến mình. Mặc khác, ở đó có rất nhiều cách kiếm tiền, việc hôm nay mua cái này ngày mai bán cái khác đều rất bình thường.

Tuy nhiên, ở đây thì khác, đột nhiên có một số tiền lớn như vậy rất đáng chú ý, có thể mang lại một đống phiền phức không đáng có.

Thành hôn với một song nhi gầy yếu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ