Chương 7.

750 94 19
                                    

Trên đường đi làm nhiệm vụ...
Khung cảnh xung quanh cũng không có gì đặc sắc, cũng chỉ là những hàng cây rậm rạp và có những âm thanh lạo xạo của lá cây và đám côn trùng kêu.

Hay là những tiếng chim hót trong những tán cây xanh mơn mởn kia, gió hôm nay thanh mát và yên bình nhưng lòng người thì không bao giờ...

Naruto đã cố gắng đi phía sau lưng họ, giữ một khoảng cách nhất định với đội của mình để không bị mất dấu hay bị bỏ lại phía sau, mà nếu có bị bỏ lại thì cậu cũng sẽ đuổi kịp thôi.

"Naruto! Đi nhanh lên coi! Cái gì mà chậm chạp vậy hả?"_Sakura

Cô bé có mái tóc anh đào xinh xắn kia cau có nói, cậu cũng chỉ vờ tăng tốc bám theo rồi lại để họ đi trước mình cách khoảng 5m.

Với một Ninja lâu năm, và kinh nghiệm đầy mình lẽ nào còn không biết là cậu cố tình thụt lùi ở phía sau họ hay sao? Thầy cũng cố tình đi chậm lại một chút, Sasuke lập tức thành người dẫn đầu, kế tiếp là Sakura sau cùng là Menma...

Giờ thì chỉ còn mỗi hai thầy trò cậu mà thôi...

"Em nói đi. Tại sao lại đi chậm như vậy?"_Kakashi

"Thầy đang quan tâm tôi sao? Từ lúc nào vậy?"_Naruto

Kakashi sững người một chút với thái độ hờ hững và lạnh nhạt ấy, Naruto nhỏ nhắn yếu đuối mà thầy biết có vẻ như đã thay đổi rồi? Trong lòng thầy có chút hụt hẫng.

"Ta không quan tâm đến học trò của mình thì quan tâm ai đây?"_Kakashi

"Ha... thì ra thầy cũng xem tôi là học trò..."_Naruto

Cậu cười mỉa mai với câu nói ấy, Kakashi cũng không tỏ vẻ tức giận và dừng lại mà kéo cậu vào lòng ôm chặt...

"Ta biết lúc này em đang tỏ ra mạnh mẽ... nếu cảm thấy khóc được thì hãy khóc đi. Đừng kiềm chế cảm xúc..."_Kakashi

Naruto bị thầy làm cho kinh ngạc, cậu không hiểu vì sao thầy lại ôm mình như vậy? Vì sao lại nói những lời an ủi mình như vậy? Phải chăng thầy đã nhận ra những tổn thương, những thiệt thòi, những uất ức mà bấy lâu nay cậu luôn hứng chịu?

"Thầy... đang quan tâm tôi sao?"_Naruto

Giọng cậu trầm xuống, nghẹn lại như sắp khóc, Kakashi gật đầu càng ôm chặt lấy cậu, môi mấp máy thì thầm

"Ta biết những gì em đã trải qua... ta sẽ không làm em tổn thương nữa... ta hứa...ta sẽ bảo vệ em."_Kakashi

Dù chỉ là lời nói nhỏ, nhưng cậu cũng có thể nghe thấy, cảm giác có chút ấm áp được truyền vào cơ thể, khoé mắt cậu ửng đỏ lên...

"Thật không...?"_Naruto

"Thật..."_Kakashi

"Tôi tạm tin thầy. Giờ thì thầy buông tôi ra đi... sắp ngộp chết rồi."_Naruto

"À...ờ...ta xin lỗi."_Kakashi

Thầy giật mình vội buông tay, nét mặt cũng có chút thay đổi mà quay đi, biểu cảm của khuôn mặt đều bị chiếc mặt nạ kia che phủ, chỉ có thể suy đoán cảm xúc hiện tại qua vành tai... nhìn xem thầy đang đỏ tai kìa.

Naruto khẽ cười nhạt rồi nhảy đi.

"Nếu không đi sẽ bị 3 người kia nghĩ ngợi linh tinh những điều không tốt đẹp về tôi đấy!"_Naruto

"À..ờ...chờ ta..."_Kakashi

Thế rồi thầy cũng vội vàng nhảy theo, cố gắng bám theo những đứa học trò của mình.

"Kaka-nii... Naruto nói chuyện gì với anh vậy?"_Menma

Cậu ta tò mò khẽ hỏi khi thấy thầy đã đuổi kịp, Kakashi cũng chỉ mĩm cười xoa đầu cậu ta

"Không có gì cả. Mau đi tiếp thôi."_Kakashi

"Vâng..."_Menma

"Chắc chắn là đã nói cái gì với ngươi rồi... tại sao lại dám giấu ta? Kakashi... ngươi phải là của ta... những kẻ còn lại cũng phải là của ta!"_Menma

.....

Lôi quốc...Làng Mây

Raikage vẫn đang trông chờ Đội 7 có thể đến kịp lúc, bởi vật mà Minato gửi đến rất quan trọng với Lôi Quốc lần này....

"Hi vọng trên đường các ngươi sẽ không gặp Akatsuki..."_Raikage A

"Ngài đừng quá lo lắng... bọn họ sẽ sớm đến thôi ạ."_Darui

"Ừm..."_Raikage A

...

Phong quốc... Làng Cát.

Trong căn phòng lớn nơi ba chị em nọ đang ngồi dùng bữa với nhau.

*Rắc*

Chiếc đũa trên tay của cậu nhóc tóc đó bỗng nhiên gãy đôi, bát cơm cũng nứt toát một đường. Chẳng lẽ là có điềm chẳng lành sắp xảy ra?

"Nghe nói nhóm Menma đang trên đường đến Lôi Quốc đúng không?"_Gaara

"À ừm..."_Temari

Đang dùng bữa thì cô bé cũng phải dừng lại vì "sự cố hi hữu" kia, trong lòng cũng có chút bất an...

"Em lại lo cho thằng nhóc Menma đó sao? Ta lại thấy chẳng cần phải lo cho "con sói đội lốt cừu" ấy đâu."_Kankuro

"Kankuro!"_Temari

Temari hần giọng khó chịu khi đứa em của mình dám vỗ lễ với đứa trẻ tên Menma... Gaara chỉ trầm mặc một lúc.

"Ta không phải lo cho cậu ta... người ta lo là... Uzumaki Naruto..."_Gaara

Gaara đáp lại rất lạnh lùng, cậu nhóc này và Naruto tuy không hề thân thiết nhưng cũng là Jinchuriki như nhau cho nên lo lắng cũng là chuyện thường tình mà thôi.

"Vì sao?"_Temari+Kankuro

"Vì Naruto cũng là Jinchuriki..."_Gaara

"..."_Temari

Cô bé kia lập tức cũng trầm mặc xuống, nhớ đến nhìn ảnh hoạ tiết đám máy đỏ trên chiếc áo choàng đen ấy, thoáng chốc cảm thấy rùng mình và da gà nổi lên. Nhìn lại cậu em út của mình mà không khỏi lo lắng, sợ rằng người bị đám người Akatsuki kia bắt đi tiếp theo sẽ là cậu ấy.....

"Naruto. Tuy tôi với cậu không thân thiết gì... nhưng chỉ mong cậu bình an..."_Gaara

[Fanfic_AllNaruto] Phản diện sẽ có kết cục tốt đẹp sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ