Chương 2.

963 96 37
                                    

Sau một lúc bình tâm, Naruto cuối cùng cũng nhận ra mình đã quay trở về quá khứ. Cậu sống lại lúc mình chỉ mới 12 tuổi. Sau khi nghe lão gia tử đó kể lại toàn bộ những việc đã trải qua trong kì thi, cậu cũng hiểu rõ bản thân lúc này cần làm gì.

"Nếu đã cho tôi cơ hội sống lại... vậy thì kiếp này tôi sẽ không để các người ức hiếp tôi nữa!" _Naruto.

Thấy học trò của mình có chút trầm tư, sợ là lại nhớ đến "cha mẹ" của mình rồi, lão không hiểu cậu thì còn ai có thể hiểu cậu đây?

"Ngươi lại nhớ đến bọn chúng à? Bọn chúng đang ở phòng kế bên đấy..."_Jiraiya

"..."_Naruto

Cậu nhìn lão xem biểu cảm có chút lo lắng ấy, cậu nở nụ cười nhẹ để trấn an lão

"Tôi không nhớ họ... tôi chỉ đang suy nghĩ là... tại sao tôi lại ngốc nghếch đỡ đòn giúp cho anh ta mà thôi."_Naruto

Jiraiya kinh ngạc nhìn đứa học trò nhỏ, có phải thằng bé đã thay đổi rồi không? Suốt 10 năm qua luôn cố gắng tạo sự quan tâm của cha mẹ nhưng tất cả đều chỉ là vô ích, bọn họ chưa từng để mắt đến cậu, đau ốm, thương tích trong nhiệm vụ, và cả việc xém chút mất mạng vì đỡ giúp cho Menma_Anh trai mình một đòn chí mạng... mà hiện giờ người chăm sóc cậu vẫn chỉ là sư phụ của mình.

Không kiềm được đau xót lão ôm lấy cậu để an ủi

"Bọn chúng không cần ngươi.... ta cần ngươi. Đừng tỏ ra mạnh mẽ... cứ khóc đi."_Jiraiya

"Lão già... tôi ổn mà. Giờ có chút đói... ông đi mua cho tôi Ramen đi."_Naruto

"À...ừ..."_Jiraiya

Lão nhìn nụ cười kia của cậu, nhịp tim bỗng đập mạnh lên một cách lạ thường, khuôn mặt cũng nóng lên đầy khó chịu, hiện lên một vài vệt đỏ khiến lão phải ngượng mà vội quay người

"Ta đi sẽ về liền..."_Jiraiya

"Ông già này bị sao vậy?"_Naruto


..............

Bên phòng của Menma.
Ở căn phòng này có rất nhiều người đến thăm bệnh, mà hơn nữa là có cả cha mẹ của cậu. Họ quan tâm và lo lắng cho Menma hơn cả Naruto.

"Con có đói không? Có đau ở đâu không? Khó chịu chỗ nào không?"_Kushina

"Dạ không ạ. Thấy mọi người lo lắng cho con như vậy con cũng khoẻ rồi."_Menma

"Nếu không phải tại cậu ta... thì cậu cũng chẳng nằm trên cái giường này."_???

Những người trong phòng tâm trạng đang vui liền không vui nổi khi nhắc đến cậu, một nam tử với mái đầu xanh đen dựng ngược cau có nói, Menma cười buồn

"Không phải tại em ấy... em ấy đã cứu mình mà. Mọi người qua thăm em ấy đi... mình ở đây một mình cũng ổn thôi."_Menma

"Với lại cậu cũng đừng đối xử với em ấy như vậy. Sasuke."_Menma

"Cậu lúc nào cũng bênh vực cậu ta. Mà không biết cậu ta có ý định hại chết cậu."_Sasuke

Hắn bước đến gần Menma, tay vén tóc cho cậu ta, cậu ta chỉ mĩm cười

"Có lẽ em ấy làm vậy cũng chỉ vì ganh tị với tớ thôi..."_Menma

Sasuke lại hôn nhẹ lên trán cậu ta một cái

"Chỉ có cậu ngốc nghếch mới quan tâm cậu ta như vậy. Ở đây tất cả mọi người đều là của cậu... có gì thì nói với bọn tôi. Cha và mẹ cậu cũng không tha thứ cho hành động ác độc kia của cậu ta."_Sasuke

"Sasuke nói rất đúng. Ta phải đi tìm "con quái vật" đó hỏi tội."_Minato+Kushina

Nói xong hai người liền rời khỏi căn phòng này mà đi tìm cậu, Menma nhìn theo bóng lưng của họ

"Cậu ở đây... bọn tôi sẽ sớm quay lại."_Sasuke

"Đừng... em ấy không có lỗi trong chuyện này mà..."_Menma

Cậu ta nói với vẻ ngăn cản nhưng thật sự có phải là ngăn cản hay không?

Khi tất cả đều ra khỏi phòng bệnh của Menma, cậu ta lại nở nụ cười tà mị

"Phải đi xem kịch hay mới được."_Menma

...........

Bên phòng của cậu.

Bọn họ bước vào với vẻ mặt đầy tức giận, Minato không nói gì mà tiến lại nắm cổ áo cậu xách lên

"Rốt cuộc mày căm ghét anh trai mày đến mức nào mà mày lại có thể dùng thủ đoạn bẩn thiểu như vậy?"_Minato

"Mày là em trai mà sao không yên phận chút nào vậy? Bọn tao cung cấp tiền sinh hoạt ăn uống cho mày như thế chưa đủ sao?"_Kushina

"..."_Naruto

Cậu có chút bất ngờ nên chưa kịp phản ứng thì đã bị họ chửi mắng không thương tiếc...

Minato lại cứ thế mà thả tay khiến cậu rơi từ trên cao xuống

"Ách..."_Naruto

Vết thương còn chưa lành hẳn thì lại bị động mạnh mà rách ra, rỉ máu, Minato không những không thương xót mà dẫm chân vào vết thương ngay bên vùng bụng của cậu

"Một con quái vật như mày thì không đáng sống."_Minato

Hắn vừa nói với khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc kia vừa vận chakra vào bàn tay, tạo thành hình lưỡi kiếm và chuẩn bị đâm xuống...

Trong giờ phút nguy hiểm cậu đã dùng thuật thế thân, bên dưới chân hắn lúc này là một khúc gỗ.

"Từ khi nào nó đã học được nhẫn thuật này? Trước đó nó đâu dùng được bất kỳ nhẫn thuật nào?"_Minato

Hắn kinh ngạc, chưa xác định vị trí của cậu thì đã bị cậu chĩa kunai ở phần bụng

Hắn nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo và không hề có chút cảm xúc, sâu không thấy đáy đó của cậu khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Đây là Naruto mà hắn biết sao? Mỗi khi gặp hắn thì luôn tỏ ra nhút nhát, yếu đuối và hay khóc đâu rồi?

"Ông nghĩ tôi cần sự quan tâm của ông và bà ta sao? Căm ghét? Phải tôi rất căm ghét anh ta... và các người! Muốn giết tôi sao? Không dễ vậy đâu!"_Naruto

Cơ thể cậu tỏa da sát ý rất lớn, vừa dứt câu thì đám bạn, đồng đội kia cũng chạy đến, lại vừa hay nhìn thấy cảnh trước mắt.

Minato bị cậu làm cho mất mặt mà càng tức giận. Định một đòn giết chết cậu...

"DỪNG TAY!!"

[Fanfic_AllNaruto] Phản diện sẽ có kết cục tốt đẹp sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ