Chương11

689 91 12
                                    

Lôi quốc.

Đội 7 mặc dù thiếu cậu nhưng vẫn đến Lôi Quốc một cách đúng giờ, Kakashi vừa đến liền tìm tới Raikage A để nhanh chóng hoàn toàn nhiệm vụ và đi cứu Naruto.

Như dự tính thầy lập tức lên đường sau khi đưa xong vật quan trọng...

Trên đường đi...

"Kaka-nii... thầy đừng quá vội."_Menma

Menma cố gắng câu thời gian, níu kéo thầy, cảm giác như thể cậu ta chẳng hề quan tâm gì đến cậu hay nói đúng hơn là muốn cậu mau chóng chết quắc đi cho xong?

Kakashi giờ đây mới nhận ra bộ mặt thật của cậu ta, một con người mưu mô và độc ác, không có tình người.

"Menma. Em nói cho ta biết. Rốt cuộc em có phải là anh trai của Naruto hay không?"_Kakashi

Thầy dừng lại một cách đột ngột và lớn giọng hỏi, Menma giật mình và có phần chột dạ lại nhìn sang Sasuke để cầu cứu.

"Hức...anh làm em đau..."_Menma

Khoé mắt rươm rướm nước, tủi thân và uất ức hiện rõ, Sasuke cũng không nhịn được nữa mà nhảy tới

"Thầy có thiên vị cho Naruto thì cũng đừng có làm tổn thương Menma. Menma là người mà chúng ta cần bảo vệ chứ không phải là Naruto. Cậu ta có chết hay sống cũng chỉ là ngày một ngày hai. Cậu ta được sinh ra đã là phúc phần ba đời rồi. Chết thay cho Menma là điều mà cậu ta nên làm!"_Sasuke

Kakashi bị câu nói của Sasuke chọc tức, muốn một chưởng giết chết cho hả giận, nhưng bản thân là m thầy thì không thể ra tay với học trò, trên hết Sasuke lại còn là tộc nhân cuối cùng của Uchiha, được tất cả mọi người trong làng trân trọng, yêu mến, nếu chạm vào hắn lại rước hoạ vào thân, Kakashi nhẫn nhịn quay người bỏ mặc 3 đứa nhỏ đó rồi một mình hướng tới tổ chức.

"Nếu các em không muốn cứu Naruto. Thì ta sẽ cứu em ấy và đội 7 từ nay về sau sẽ không còn tồn tại."_Kakashi

Dứt lời thầy là khuất bóng sâu vào trong rừng, thời điểm để đến được căn cứ của Akatsuki cũng mất khoảng 3-4 ngày vì hiện tại thầy đang ở Lôi quốc chứ không phải Konoha mà 1-2 ngày là có thể tới nơi.

Sakura đứng đấy nhìn thầy khuất bóng dần, theo lời nói đó cô bé có chút bất an lại càng đau lòng vì đội 7 bị tan rã chỉ vì một con "Quái vật"? Cô bé không cam tâm đứng nhìn điều đó sẽ xảy ra, mặc dù đội 7 không có cậu thì tốt thật nhưng tan rã thì cô bé không muốn, thế nên...

"Hai cậu còn đứng đó sao? Không mau đi là đội 7 sẽ tan rã thật đấy."_Sakura

Dứt lời cô bé liền nhanh chóng đuổi theo thầy, Menma nghiến răng nghiến lợi chịu đựng sự nhục nhã mà cậu ban cho đây.

"Từ khi mày tỉnh lại kế hoạch của tao đều thất bại. Sao lúc đó mày không chết luôn đi. Naruto?"_Menma

....

Tổ chức Akatsuki...

Mấy ngày nay Naruto với sự chăm sóc của các thành viên, cậu đã mập ra một chút, ừm không hẳn là mập nói đúng hơn là có da có thịt, mặt tròn và mủm mĩm hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn u ám nữa.

"Naruto. Em ăn thử món cá hôm nay đi. Xem xem có hợp khẩu vị của em không?"_Konan

Cô gái xinh đẹp duy nhất của tổ chức vừa mới thử làm món cá ngừ sốt cà chua, sợ không hợp khẩu vị của cậu nên hỏi ý kiến và muốn cậu thử nó một chút...

Cầm đũa và gấp một miếng cá nhỏ cho vào miệng, vị ngọt của cá lan toả khắp khoang miệng, vị chua chua của cà chua cũng hoà huyện nhưng lại khiến cậu nhớ đến một người mà bản thân chẳng muốn nhớ đến, a... cái tên đầu đít vịt thích ăn cà chua đó, sao cứ mãi ám lấy tâm trí cậu vậy? Nếu không phải vì hắn đã nhầm lẫn Menma và cậu lúc còn nhỏ thì có lẽ bây giờ người mà hắn quan tâm là cậu... Mà nhớ đến thì lại càng ghét, càng hận hơn.

Cố gắng nuốt xuống...

"Ngon lắm..."_Naruto

Cậu trầm mặt, Konan liền nhìn sang Itachi, rồi lại nhìn vào dĩa cá trên bàn, có vẻ như cô có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, cô đáng ra không nên bắt cậu thử món cá này mới đúng, làm cho cậu mất vui rồi...

"Để chị thử món khác. Hôm nay chúng ta sẽ ăn Ramen nhé? Món mà Naruto rất thích ăn."_Konan

Cô cố gắng làm cậu vui trở lại, Itachi và những thành viên khác cũng hùa theo

"Đúng đúng. Hôm nay ăn Ramen đi."_Akatsuki

"Mọi người không cần phải vì ta mà như vậy đâu. Cứ ăn món cá này đi. Bắt ép bản thân theo sở thích của mình ta thì thật sự là rất kỳ lạ đó. Ta ăn no rồi. Các ngươi ăn đi."_Naruto

Cậu đứng dậy, bước đi như một người trưởng thành, hiểu chuyện và cô độc, cậu như thể đang cố đẩy bản thân mình vào bóng tối.

Itachi bất giác nhận ra điều đó, cậu đang dần hắc hoá rồi... trên khuôn mặt cũng không hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ hiện lên qua ánh mắt bằng năm từ "Hài lòng" và "Không hài lòng" mà thôi...

"Naruto của bọn ta thay đổi rồi..."_ Akatsuki

[Fanfic_AllNaruto] Phản diện sẽ có kết cục tốt đẹp sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ