01 : Tỉnh giấc..!

1 1 0
                                    

-Nhân vật xưng tôi là Taehyung (Tại Hưởng)
-Không đem fic của mình đi đâu,ghi cre đầy đủ!
________________________________
Tôi đứng bên ngoài hiên cửa mà lòng rạo rực.Nếu không có mấy thằng cha ở y viện ở đây,tôi đã nhảy xổng vào mà ôm lấy em.
Đây là lần lâu nhất trong đời mà tôi không được gặp em.Nhớ em quá,nhớ cái mùi tóc thơm thơm của em,nhớ cái má hồng hồng khi tôi ghẹo em.
Một tên y sĩ,cởi bỏ chiếc áo b-lu,lắc đầu,nói:
-Anh Kim,Chính Quốc có vấn đề về trí nhớ.Chúng tôi đã cứu sống được cậu ta,nhưng cậu sẽ mất trí nhớ tạm thời và đôi mắt sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa...
Chỉ cần nghe đến đây,tim tôi muốn vụng tan thành từng mảnh.
-Ôi em ơi,đi theo cái bọn nghĩa quân đấy chi cho khổ em ơi..!

Tôi ngã gục xuống nền nhà,đã bao lần khuyên em không nên đi theo nghĩa quân để giải phóng đất nước,có ngày bị chúng nó giết.Em không nghe,cái tính của em, không thể nói là ngông cuồng.Bởi đó là tình yêu đất nước mà mỗi người dân nào cũng có,tôi không trách em được.
Vì bây giờ,tôi chỉ là một hạt cát nhỏ trong kí ức của em.
Quay mặt vào phía cửa sổ,nhìn em thu mình trong căn phòng tối.Tôi mở toang cửa mà bước vào,chạy lại,nhưng...

Em có biết tôi là ai?

Tôi khựng lại rồi cúi đầu xin lỗi.
-Quốc,Chính Quốc,tôi...vào nhầm phòng rồi.Cậu cứ ngủ tiếp nhé...tôi ra ngay đây.

Cầm trên tay đoá hoa quỳnh,tôi vỡ mộng.Cứ ngỡ em sẽ vui,thật vui khi gặp lại tôi.

Vậy những kỉ niệm đổi lấy bao nhiêu thời gian     để lấp đầy?

Tôi phải bỏ đi cái tôi của mình-một thiếu gia,con của quan huyện mà ngồi ở đây chờ mong em.

Suốt 20 năm cuộc đời,tôi chẳng phải chịu đợi ai cả,nhưng ngoại lệ của tôi,là em...

Phần Chính Quốc,chẳng biết chuyện gì xảy ra.
-Sao mình lại bị băng ở mắt?Sao mình lại nằm ở đây? Nghe các chú nói mình 19 tuổi,mình đang "đánh giặc",nhưng sao lại nằm ở đây

-Mình...Mình chẳng hiểu gì cả...

Cậu nằm trên giường,trằn trọc suy nghĩ.

Đêm ấy,cả hai không thể ngủ..!

Đôi mắt của em |taekook|Where stories live. Discover now