"đây... là đâu..." evilnila thắc mắc với khung cảnh trước mặt mình...
nó không có gì cả, trên đầu là 1 bầu trời rộng lớn, bên dưới là mặt biển mênh mông không điểm dừng
xung quanh, là vô số những đóm xanh bay lượn không ngừng
(mình nhớ là dưới chân đột nhiên có gì đó sáng lên khiến tầm nhìn của mình bị chói...
(khi nhận ra thì mình đã ở đây...)
cô bắt đầu bước đến phía trước một cách vô định, vì cô chả nghĩ ra cách nào thoát khỏi nơi này
cô cứ bước đi mãi, đi mãi... như thể là không có điểm dừng
|"mama, sao con không thấy papa quan tâm gì đến con hết vậy..." evilnila bất giác nhớ lại những chuyện lúc nhỏ của bản thân, vì khung cảnh trước mặt hiện tại, như ở chỗ của mẹ cô
nghe thấy những câu nói đó, fraya mỉm cười nói
"do papa của con rất bận..."
"anh ấy phải giải quyết rất nhiều việc, anh ấy là người có số lượng việc nhiều nhất trong tất cả các bổn nguyên thần..." fraya cười rồi giải thích cho evilnila hiểu
"thế ạ, thế con đến chỗ papa được không..."
"thôi nào, papa của con rất bận, con không nên làm phiền papa như thế... "(fraya)
nghe thấy những lời đó, evilnila buồn bã, cô chỉ nghe mama của cô kể về papa của cô
ganratot, vua của minh giới, nhưng cô vẫn chưa gặp bao giờ vì lúc nào ganratot cũng bận
"vậy...khi nào papa đến thăm con ạ..." cô nghiên đầu thắc mắc
"sẽ sớm thôi..."fraya cười nói, và điều này lại khiến evilnila càng buồn hơn
mỗi lần hỏi, thì đều nhận được câu trả lời như thế
"sẽ sớm thôi..."
...
"vâng..." cô buồn bả nói rồi quay người rời đi
"nào, đừng buồn mà... " đột nhiên cô lại bị fraya nắm tay kéo về phía sau...
fraya đột nhiên ôm cô vào lòng
"khi nào papa con hết việc, ta sẽ đưa con đến chỗ của anh ấy
nên là...vui lên nào..."fraya nở một nụ cười thật tươi nhìn evilnila, có lẽ cô là người duy nhất nhìn thấy mẹ mình cười tươi như thế |
(thế rồi kết quả, mình lại bất giác tìm đến chỗ của papa... ) evilnila cười gượng
cô chỉ muốn đi đây đó để đi chơi và học hỏi, đến khi nào cha của cô hết việc thì mẹ cô sẽ gọi cô về
nhưng cô lại bất giác bước đến ranh giới giữa sự sống và cái chết
và tại nơi đó,lần đầu tiên cô đã gặp cha của mình...
rất giống với miêu tả của mẹ cô, điềm đạm...và uy nghiêm...
|"con gái, sao con lại ở đây?..." ganratot đột nhiên xuất hiện trước mặt evilnila hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/294842781-288-k861757.jpg)