Chương 7 : Xanh

640 99 21
                                    

"The blue of the sky is one of the most special colors in the world, because the color is deep but see-through both at the same time."


Cynthia Kadohata, Kira - Kira


XXX


Vài ngày gần đây, Kim Minjeong tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho lễ hội trường. Đại học K thủ đô Seoul nơi em đang theo học sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường trong tuần tới, các khoa và chuyên ngành trực thuộc đều bắt buộc phải tham gia. Với số lượng sinh viên thuộc bộ môn Phác thảo chân dung tội phạm liệt vào diện ít ỏi chìm nghỉm ở trường, hơn thế phần lớn các anh chị năm cuối đều đã đi thực tập, trách nhiệm bất giác rơi vào các sinh viên năm ba như Kim Minjeong. Thông báo được đưa xuống từ tuần trước. Giáo sư Jung người thấu hiểu rõ nhất phần nào khó khăn của bộ môn đặt ra mục tiêu tương đối đơn giản, chỉ cần một booth giới thiệu nho nhỏ để những người quan tâm đến ngành có thể hiểu sơ lược tính chất bộ môn là ổn. Tuy nhiên đối với Minjeong, đó cũng là cả một vấn đề lớn vì hầu hết các sinh viên đều bận rộn với những dự án, công việc cá nhân. Để khuyến khích họ tích cực tham gia hơn, giáo sư Jung giao em quyền cộng thêm điểm rèn luyện nếu sinh viên tự nguyện đăng ký. Thông báo vừa đưa xuống, liền có hai người bạn cùng khoá đăng ký tham gia, dù chỉ vỏn vẹn mười phút loanh quanh bên cạnh Minjeong.


"Xin lỗi cậu, cô Lee yêu cầu mình phải nộp đồ án cuối khóa cho cô gấp vào thứ sáu tuần này nên việc được phân công, tuần sau mình lên trường hoàn thành được không cậu?"


"Ừm cậu biết đấy, cha mẹ muốn mình phải về nhà chào hỏi họ hàng xa mới từ nước ngoài về ..."


"Là thật đúng chứ?"


Minjeong gấp mẫu brochuer dự định in năm nay qua một bên, hai tay đan lại đặt lên bàn bình thản hỏi. Họ bặm môi dường như đang phân vân điều gì đó. Em nhẫn nại chờ đợi. Và họ cười trừ với em, tay nắm chặt lấy quai ba lô của mình, lần nữa xin lỗi Minjeong. Em đứng dậy, quay lưng với hai cậu ấy, vờ như mình đang sắp xếp vật dụng, đều đều đáp:


"Để mình làm cho."


"Cảm ơn cậu Minjeong, mọi chuyện nhờ cả cậu nha."


Hai cô gái chung khóa đăng ký hỗ trợ Minjeong nhận được tín hiệu xanh từ đối phương thái độ liền thay đổi hẳn, vội vội vàng vàng gom đồ đạc vào ba lô trước khi mất hút sau cánh cửa phòng dụng cụ. Ngay cả khi họ đã rời đi, nụ cười của cô gái trẻ vẫn vẹn nguyên trên đôi môi đông cứng. Xếp tập brochuer sang bên bàn mica bừa bộn giấy vẽ, em hơi ngẩng đầu lên, nén lại cảm giác kim chích đằng sau võng mạc khô khốc vì mệt mỏi.


Minjeong biết họ nói dối. Hami hôm nay hẹn hò với bạn trai. Cậu ấy vừa đăng lên dòng thời gian trang mạng xã hội cách đây một tiếng trước. Đồ án có thể trễ nhưng cuộc hẹn thì không. Yulno thì dễ đoán hơn, cậu ấy phải làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi gần trường, tham gia vào công việc này chỉ tiêu hao sức lực cậu ta một cách vô ích. Em biết tất cả, chỉ là em chọn lựa im lặng và chờ đợi họ. Nếu họ nói thật, em sẵn sàng giúp đỡ họ vô điều kiện. Ai cũng có việc riêng và những lý do cá nhân xứng đáng được chấp nhận. Nhưng ngay từ đầu một khi đã dối trá, mục đích dù tốt đẹp hay xấu xa, tất cả đều là vị kỷ thuộc về cá nhân.

[LONGFIC][Winrina] KAGAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ