The Present

460 41 17
                                    

15.

Warning: Nội dung khó chịu, cân nhắc lướt qua.


Câu chuyện về Willow được mở ra như thế, bằng một tách cafe rang nóng ấm đắng thếch rùng mình chảy xuống cổ họng Ning YiZhuo, dập tan cơn co thắt khó chịu phân vân giữa việc nên thét lên ngắt lời vị viện trưởng, hay ngoan ngoãn nuốt xuống và quan sát mọi thứ diễn ra bằng đôi mắt tò mò của một đứa trẻ không phán xét. Willow đã từng là một nhà tù ổ chuột tràn ngập tệ nạn với hàng tá những gã quản giáo nam khốn khiếp lén lút bán ma túy cho tù nhân nữ ngay giữa ban ngày, sòng bài cá cược phía sau chấn song công lý, chưa kể đến các trận đánh vũ nhục lột đồ, những cuộc mây mưa chóng vánh từ tự nguyện đến ép buộc dẫn đến sự ra đời của những đứa trẻ không tên. Đó là Willow của hai năm về trước. Và Choi Jaeyoon chẳng thể làm được gì. Ông cố gắng, từ những ngày đầu mới đặt chân đến Willow.


"Tảng lờ chúng sẽ tốt cho ông."


"Trung ương nhiều việc bận, chuyện đó... để sau đi."


"Ông già lẩm cẩm đến tận bây giờ vẫn chưa biết tại sao mình bị đày đến Willow kìa."


Lực bất tòng tâm.


Ông từng nghĩ đến việc từ chức, ừ thì thứ tiếng nói trồi lên từ ao vũng lương tâm sẽ chờ đến dịp đó mà chất vấn. Ai sẽ chấp nhận làm việc ở chốn khỉ ho cò gáy này, nơi đồng lương chỉ đủ nhét răng vài bao thuốc và hết đây? Willow là chốn tận cùng của Địa ngục mà quỷ Satan còn chẳng thèm ngó ngàng đến. Ông rời đi đồng nghĩa một mảnh đời vô tội khác sẽ bị hủy hoại đấy!


Và cứ thế Jaeyoon trụ lại, trơ mắt nhìn tội ác hoành hành ngay giữa chốn lẽ ra phải là nơi thực thi công lý, bất lực cùng tuyệt vọng. Dù thế, ông vẫn viết sẵn tờ đơn xin nghỉ việc giấu dưới ngăn kéo. Thứ ông chờ là một ngòi nổ phù hợp để ông nhanh chóng biến khỏi Willow như một con chuột nhắt tủi nhục trốn thoát khỏi cái ổ đã ngập ngụa bùn lầy tội ác mà không cần chờ người khác đến kế nhiệm (bởi ông sẽ lại mủi lòng thương cảm họ thôi, chết tiệt).


Một ngày nọ đầu tháng mười hai, sau quyết định kỷ luật từ Trung Ương vì để một tù nhân nữ qua đời không rõ nguyên nhân (dùng ma túy quá liều) trong nhà giam dưới sự quản lý của mình, Jaeyoon lê thân thể ốm còm cõi bọc trong lớp áo phao dày sụ ra ngoài đường lớn, nơi có hòm thư đỏ, đùng đùng điên tiết muốn bỏ lá đơn nghỉ việc được dán tem đầy đủ chuyển thẳng về Trung Ương. Vậy mà đến cuối cùng, số phận vẫn thích thú giở trò trêu đùa ông. Một tù nhân mới được chuyển về Willow, gã quản giáo phụ trách việc đón nhận (người đã để cho tù nhân nữ qua đời kia dùng ma túy) thì đang phải chấp hành án kỷ luật. Jaeyoon nghiến răng. Chỉ còn một cây số nữa là đến hòm thư gần nhất rồi, tại sao? Chim rừng đang trú đông còn phải bay loạn xạ dưới tiếng gào gân cổ của Choi Jaeyoon. Ông dậm dậm đôi boots xuống nền tuyết trắng cho bõ cơn giận, rồi rũ vai đi ngược về hướng Willow. Ông tự nhủ, đây hẳn là lần cuối cùng mình đón tù nhân dưới danh phận viện trưởng, đã thế thì phải làm một cú homerun thật gọn gàng, cho oai lên đáng danh viện trưởng. Một chú bướm nhỏ đậu trên vai ông, cất cánh bay lên loạng choạng. Mùa đông rồi, sao bướm còn ở đây thế nhỉ?

[LONGFIC][Winrina] KAGAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ