Chương 14 : Mê hoặc cùng tội lỗi

606 92 16
                                    

"Whereof one cannot speak, thereof one must be silent."


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus


XXX


Jimin thức dậy từ năm giờ sáng khi mặt trời mới chỉ là luồng sáng cam mờ nhạt giữa rừng mây xám buồn tẻ. Pha cho bản thân một tách trà lúa mạch như thường lệ rồi uống cạn, Jimin kiểm tra mình lần cuối trước gương. Croptop đen ngắn tay, jean xám khoác ngoài và quần short thoải mái, găng tay bảo vệ cùng đôi Nike đỏ sọc đen có phần đế chắc chắn, cô đã sẵn sàng cho cuộc hẹn cùng Minjeong. Ba tuần không thể gặp gỡ cô gái nhỏ, cảm giác nhớ em kinh khủng lấp đầy con tim nữ họa sỹ. Trước đó, Jimin đã thông báo với Aeri rằng mình cần một ngày trống lịch trình để tập trung hoàn thành vài tác phẩm cho tập đoàn AS. Cô bạn thân đồng ý tắp lự mà không mảy may nghi ngờ. Nhờ vậy, Jimin gần như chắc chắn sẽ có một ngày trọn vẹn thuộc về em. Nghĩ đến đây, đàn bướm giữa lồng ngực cô bỗng chốc vỗ cánh. Jimin hít một hơi thật sâu rồi ngừng lại.


"Chị sẽ đến nhà đón em."


Yu Jimin.


XXX


Bảy giờ sáng.


Yu Jimin đã chờ trước cổng nhà Minjeong theo đúng lời hẹn. Trên yên chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc, thảy chiếc mũ bảo hiểm về phía đối phương khi em vừa ra khỏi cổng, Jimin ra dấu em lên xe mình.


"Chúng ta sẽ đi đâu?"


Em hơi ngần ngừ hỏi.


"Đến nơi cả chị và em đều cảm thấy thoải mái."


XXX


Nơi Jimin đưa Minjeong đến là một căn nhà truyền thống Hanok nho nhỏ nằm ở ngoại thành thủ đô Seoul. Hai bên đường, sắc vàng rực rỡ từ lá và quả cây ngân hạnh choán kín, nghiêng người đón mừng hai cô gái trẻ đến với thế giới thiên nhiên tuyệt sắc. Tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới, tiếng răng rắc nho nhỏ từ thảm lá khô trên mặt đường ươn ướt, từng xúc cảm một tràn vào cơ thể Kim Minjeong, tràn ngập nhựa sống. Em hít hà không khí mát dịu một cách sảng khoái, trong khi bên cạnh em, thiên nhiên dẫu đẹp cách mấy cũng chỉ là hạt cát nhỏ, Jimin dụi nhẹ mắt để rồi ánh nhìn trìu mến thoáng chốc toàn bộ đều lấp đầy hình bóng em.


"Chị nhớ em, Minjeong. Nhớ rất nhiều."


Lời thì thầm rơi trên đầu môi. Đến đôi tai ai, liền trở thành ngọn gió...


[LONGFIC][Winrina] KAGAMINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ