Từ thuở hồng hoang, trước đoạn các vị thần chia da xé thịt, đắp nặn nên thần chiến tranh. Trái đất hãy còn là một viên đá thô sơ, lơ lửng giữa thảm thiên hà lộng lẫy. Giống như một vùng đất đã tàn chết dù chưa được sinh ra. Trong một buổi buồn chán, thần sự sống vòng quanh vương quốc của ngài dạo chơi, bất chợt yêu cầu mỗi một đứa con của ngài - các vị thần đầu tiên - hãy trao đi món quà để 'thổi hồn' cho hành tinh mới.Trái đất được ban tặng muôn vàn lời chúc phúc tốt đẹp. cỏ cây hoa lá lúc bấy giờ dường như có thể cất tiếng hát, nước có vị ngọt lành như sữa, thời tiết xoay vần bốn mùa trong một ngày. Muôn loài đều có linh hồn bảo vệ, không ốm đau già chết.
Một thế giới hoàn mỹ đến mức khiến không ai nỡ lòng phá hủy.
Nhưng thần sáng tạo lúc này vốn đã tặng giọng nói của mình để giúp trái đất gần gũi nhau hơn, cảm thấy bản nhạc này của mình nghe thì du dương, nhưng lại quên viết lời hay cho nó.
Thế là gã tặng cho trái đất một lời nguyền đẹp đẽ.
Thần nói dòng suối, ngươi chảy mãi thì có ích gì, nước vẫn đổ ra biển, ngươi chẳng giữ lại được gì ngoài những cặn dư.
Thần nói với cỏ là hoa thơm hơn ngươi, nói với cây là cỏ nhiều hơn ngươi, nói với hoa là lá tươi hơn ngươi, nói với lá là hoa đẹp hơn ngươi.
Thần nói thời gian nhanh quá, chưa kịp tắm gió xuân đã trưa hè gay gắt, chưa kịp nheo mắt đã sụp tối sang thu, chưa kịp hít thở đã sang đông lạnh giá.
Thần nói với muôn loài, mạnh được yếu thua.
Đến khi thần sự sống phát hiện, tất cả đã quá muộn. Thế là trước cơn nguy nan đó, thần đã rạch xương mình làm khung, róc da mình làm nền, rút máu mình làm ruột. Tạo ra vật thể có thể dung hòa tất cả mọi món quà đã bị nguyền rủa từ thần.
Thần gọi đó là Adam, và Eva.
Tội lỗi và nguyền rủa. Nghe dài quá. Thần rút ngắn lại thành con người.
Thần là sinh sôi, thần là hủy diệt.
Nhưng thần yêu em.
Tiếng sáo trầm bổng hòa tấu giữa những lời lời tình tự thổn thức say lòng. Ấy vậy mà chỉ biết bủn xỉn truyền âm vào màng nhĩ của một người luôn không màng thưởng thức. Jeon Jungkook xuất hiện với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm, giống như chỉ hận không thể tự cắt đứt hai tai mình đi, để những tiếng dối lừa không như ruồi muỗi vo ve bu quanh nữa.
Vị thần tối cao vừa thấy cậu trai trẻ xuất hiện liền thả vội ống sáo xuống, ba bước thành một mà chạy tới. Cung điện của gã không rõ ban đầu sơn màu gì, nhưng sau cùng lại được phủ kín bằng ngọc ngà châu báu, đến mức khiến khung cảnh đều mang một thứ màu xa xỉ chói mắt, cả ngày lẫn đêm không cần ánh sáng mà vẫn tự thân lấp lánh. Dù không biết đã là lần thứ bao nhiêu đặt chân vào tòa cung điện này, nhưng Jeon Jungkook cũng không khỏi bị vẻ hào nhoáng của nó làm chùn bước.
Mà cũng không cần cậu phải tiến tới, vị thần nào đó đã lao thẳng vào lồng ngực trần rắn rỏi, sống mũi cao thẳng hít lấy hít để mùi hương quyến rũ từ người phàm xinh đẹp của gã, độc nhất của gã. Mái tóc bạch kim được uốn xoăn thành từng lọn nhỏ, mềm như loại vải tơ tằm thượng hạng nhất theo động tác của thần mà cọ vào cổ, lướt qua xương quai xanh, ma sát lên làn da trắng mởn hãy còn ẩm ướt mồ hôi, khiến nó như được gột rửa mà cũng ánh một tầng nhũ vàng óng.
Thần như người nghiện trong cơn say, vòng tay siết chặt lấy hông của Jeon Jungkook, đẩy hai cơ thể hoàn mỹ dính chặt vào nhau. Mớ quần áo đắp hờ lên người gã mỏng manh tới mức công dụng của nó chỉ đơn thuần là dụ dỗ người khác lột trần tháo mở. Chất vải voan mềm mượt lướt qua da thịt, khơi gợi những phản ứng non nớt thuần túy nhất.
Jeon Jungkook cảm thấy bất lực, rồi lại cảm thấy giận dữ vì sự bất lực đó của mình. Cậu luôn bị chi phối theo bản năng, nhục dục cơ thể luôn khát vọng làm trái ý với lý trí của chủ nhân nó. Bàn tay cậu run rẩy vươn lên, nhìn thì tưởng chừng yếu ớt vô lực, nhưng những đường gân máu nổi cộm lên bên dưới lớp da rắn chắc cho biết sức mạnh và sự chống cự của Jungkook mãnh liệt đến chừng nào. Vậy mà đầu ngón tay cậu chỉ vừa chạm được tới đầu vai của thần, ngài đã ngẩng mặt lên. Trong nháy mắt đó, cả cung điện xa hoa lộng lẫy như biến mất, tất cả đều hoá hư vô nhường vai cho thần.
Jeon Jungkook đã từng gặp qua thần sắc đẹp, nhưng nàng cũng không thể sánh được với vẻ đẹp của thần đang ở trước mặt cậu đây.
Mái tóc bạch kim, óng mượt như nhung, từng lọn từng lọn xoăn vào nhau, ngoan ngoãn vào nếp giống như sợ mình sẽ kinh phạm đến dung nhan thần. Đôi mắt xanh lam vừa trong vắt như bầu trời, vừa sâu thẳm như biển cả. Mỗi lần nhìn vào, Jungkook cảm thấy trái tim mình lửng lơ giữa một đầm lầy chứa đầy chất ăn mòn, cắn nuốt từng chút từng chút, đến khi cậu có được dáng hình tình cảm thuộc về thần mới thôi.
Môi đỏ như máu, lại ngọt ngào như rượu. Mỗi một lời thần nói ra đều ủ theo men tình để cậu chệnh choạng, chếnh choáng say. Ngỡ như mình là kẻ may mắn nhất thế gian.
Nhưng lần nào tỉnh dậy, cậu đều biết rõ, đó chỉ là dối trá, lọc lừa.
Mối quan hệ của thần linh và người phàm, chỉ đơn giản là một màn đánh đổi. Thần vô tình cứu sống linh hồn của mẹ cậu, đổi lại là cố ý giam cầm cơ thể cậu.
Jeon Jungkook cảm thấy nhân loại như cậu quả thật yếu ớt, rõ ràng tâm lý luôn là kháng cự, ghê tởm với loại cưỡng ép này, nhưng cơ thể lại luôn đi trước mà đón ý hùa theo, phục tùng mỗi một chuyển động từ thần.
Thần nói, "Em phải cầu xin ta chứ, Jeon Jungkook."
Cậu ôm thần trong lòng, cánh tay săn chắc đỡ lấy bờ mông của thần, bước trong vô thức về phía chiếc giường duy nhất trong cung điện.
"Xin ngài, thần của em, Kim Taehyung của em, hãy cho phép em yêu ngài."
Thần mỉm cười, xinh đẹp đến mức đất trời rung động, "Ta đồng ý."
.
Chú thích: Apollo (tiếng Hy Lạp: Απόλλων Apóllon) là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp, thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lia. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto. Em gái song sinh của Apollo là nữ thần săn bắn Artemis. Trong các tác phẩm của Homer, Apollo thường được gọi là vị thần bắn xa muôn dặm. Trong thời kỳ sau Apollo thường được đồng nhất với thần Mặt Trời Helios.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] More than the God - KookV - jellyxlamee
FanfictionThần nói với muôn loài, mạnh được yếu thua. Đến khi thần sự sống phát hiện, tất cả đã quá muộn. Thế là trước cơn nguy nan đó, thần đã rạch xương mình làm khung, róc da mình làm nền, rút máu mình làm ruột. Tạo ra vật thể có thể dung hòa tất cả mọi mó...