Bên ngoài chẳng biết là đêm hay ngày, sương sớm giăng quanh cung điện, lọt qua ô cửa sổ lộng lẫy là từng giọt ban mai tinh khiết nhất. Trời đất hoang hoải, tấm lụa mềm như tơ tuột khỏi thân hình rắn rỏi của thanh niên cao lớn. Cậu trèo xuống chiếc giường nhàu nhĩ - nơi dáng hình mềm mại của thần vẫn đang say giấc nồng. Vẫn là đôi mắt đờ đẫn và cảm giác trống rỗng bủa vây như mọi buổi sáng thức dậy bên người.Dấu vết đêm qua và những đêm trước nữa cứ thế ăn sâu vào cơ thể cậu. Như một lời nhắc nhở đau đớn rằng cậu sẽ mãi mãi thuộc về nơi này, thân thể cậu, linh hồn cậu sẽ mãi mãi nằm trong tay vị thần mà cậu chán ghét kia.
Âm thanh sột soạt ở sau lưng vang lên, và Jungkook nhận ra thần của mình đã thức tỉnh khỏi chốn mộng mị vô biên. Quấn trên người là khăn voan mỏng tang, thân thể xinh đẹp ấy bằng một động tác uyển chuyển, người tuột khỏi chiếc giường thơm mùi gỗ đàn bước đến gần cậu, không cần nghĩ cũng biết đôi môi kiều diễm kia chuẩn bị thốt ra những lời đường mật gì.
"Sao em không ngủ thêm? Ta gọi người mang đồ ăn sáng đến, ăn rồi hãy đi nhé Jungkook."
Môi người nồng nàn, tiếng người nhỏ nhẹ, người hôn lên gáy cậu khi hai cánh tay mĩ miều kia vòng qua bờ hông Jungkook ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Taehyung mỉm cười thỏa mãn khi cảm nhận được da thịt của người kia trong tay mình, chỉ có vậy gã mới hài lòng tuyệt đối.
Jeon Jungkook không đáp lời gã vội, cậu lặng thinh nhìn làn sương trước mặt đang dần tan biến, sương mù bị mặt trời làm cho bốc hơi, sau màn đêm tăm tối nhân loại được ánh sáng ban phước lành. Jeon Jungkook cũng từng được người ban phước lành, nhưng kể từ giờ phút ấy cuộc đời của kẻ phàm nhân như cậu đã bước sang một trang mới - muôn kiếp không thể tách rời khỏi người đã cưu mang cậu.
Quai hàm siết chặt, gương mặt lạnh tanh chán ghét, Jungkook tháo đôi tay gầy trên thắt lưng mình ra.
"Không cần."
Nói rồi giật phăng Taehyung khỏi người cậu, Jungkook lao như bay về phía chiếc tràng kỷ, vơ vội quần áo tròng lên người, gương mặt nhăn nhó như vừa phải đụng chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm.
Taehyung chậm rãi quay lưng lại, đối diện với thái độ gắt gỏng ra mặt của kẻ người trần mắt thịt, thần gượng một nụ cười không chấp nhặt.
"Jungkook, em nói xem đến bao giờ em mới thôi đối xử với ta như vậy? Em nhìn khắp đỉnh núi này, kẻ đẹp người tài không thiếu, nhưng trong mắt ta chỉ có em. Những người tình trước đó có ai được ta chiều chuộng hơn em không? Ta nào có say mê ai khác ngoài em, tiệc tùng điếm đàng thâu đêm suốt sáng, ta đều vì em mà huỷ bỏ tất cả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] More than the God - KookV - jellyxlamee
Fiksi PenggemarThần nói với muôn loài, mạnh được yếu thua. Đến khi thần sự sống phát hiện, tất cả đã quá muộn. Thế là trước cơn nguy nan đó, thần đã rạch xương mình làm khung, róc da mình làm nền, rút máu mình làm ruột. Tạo ra vật thể có thể dung hòa tất cả mọi mó...