Chương 107: Ác mộng

119 2 0
                                    

"A a a... Không cần... A..." Lăng Nhược Tịch không nghĩ là anh thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy, vừa rồi còn dịu dàng lập tức biến thân thành dã thú, hoa huyệt mềm mại căn bản không thể chứa đựng được sự mạnh mẽ của anh, không đến bao lâu đã bắt đầu run rẩy, ngay sau đó đã bị anh đưa vào cao trào.

"Hư..." Tường thịt bên trong run rẩy thít chặt lấy gậy thịtcủa anh, khiến cho anh vừa đau vừa sướng, vì thế động tác nhẹ nhàng hơn, chậm rãi cắm sâu vào trong cô, một đường đẩy vào tận cùng hoa huyệt rồi bắt đầu mạnh mẽ, nghiền nát lấy nó.

Anh vừa cắm đẩy vừa nghiến răng đánh vào mông cô nói: "Em là đồ yêu tinh, nếu không phải em bỏ đi không nói tiếng nào, cũng không chịu liên lạc gì về, anh cũng không vất mấy cái hợp đồng vài trăm triệu đó chạy thẳng đến đây làm gì."

"Ưm..." Lắng Nhược Tịch bị anh đánh vào mông, nấc lên, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Vừa định ôm anh làm nũng, nói lời dễ nghe dụ dỗ anh, thì đột nhiên có tiếng 'cốc cốc' gõ cửa vang lên.

Lăng Nhược Tịch bị dọa cả người cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến cuộc hẹn sáng nay đi ăn với Mạc Viễn, liền đưa tay lấy điện thoại, quả nhiên là gần đến năm giờ sáng, đẩy Cung Thụy Thần ra nói vội "Anh nhanh ra đi, năm giờ rồi, Abne đến tìm em rồi." Vừa nói vừa giãy dụa muốn rời giường.

"A..." Cung Thụy Thần chẳng những không có đi ra mà ngược lại còn đẩy thật mạnh vào, cô cảm thấy tử cung mình bị anh đâm thủng rồi, vừa xót vừa đau, lại nhớ đến Mạc Viễn ở ngoài, sợ anh ta nghe được, vội che miệng lại đem tiếng hét nuốt xuống, nói khẽ với Cung

Thụy Thần "Anh làm gì vậy, rút ra đi."

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, Cung Thụy Thần cảm thấy, mình kiểu nào cũng như gian phu, lén lút yêu đương vụng trộm vợ nhà người ta, ánh mắt không vui, cũng chẳng hai lời, ôm cô đứng dậy, bước xuống giường.

"A... Anh muốn làm gì?" Lăng Nhược Tịch hoảng hốt, có chút sợ hãi ôm lấy cổ anh, hai chân cũng không tự chủ lập tức kẹp chặt eo anh.

Cung Thụy Thần không trả lời, ôm cô đi đến cửa lớn, mỗi bước đi cũng là từng cái hung hăng cắm vào tiểu huyệt, cô bị anh cắm rên rỉ không ngừng, lại không có sức vùng vẫy nên chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt.

Mãi đến khi bị anh đặt lên cửa, tiếng gõ cách ván cửa nghe được vô cùng rõ ràng, lúc này cô mới hiểu được mục đích xấu xa của anh, liền tức giận.

Nhưng cô lại không dám lên tiếng, chỉ có thể nhéo lấy thịt hai bên hông anh cho đỡ giận.

Bị đau nên Cung Thụy Thần chau mày lại, rồi dùng hết sức lực thẳng lưng cắm mạnh vào, làm cô hét lơn một tiếng, thế này anh nới chịu cúi đầu xuống liếm vành tai cô: "Cục cưng, em dùng sức xoắn chặt anh như vậy, là muốn anh kêu thành tiếng cho anh ta nghe sao?"

Lăng Nhược Tịch vừa nghe xong buông tay ngay lập tức, nhìn anh cười lấy lòng, sau đó dùng tay xoa xoa chỗ cô vừa nhéo, cô sợ anh thật sự kêu thành tiếng để Mạc Viễn nghe thấy, thì sẽ không còn đường giải thích, kiểu nào cũng không giải thích rõ được, tuy là cô không có gì phải biện minh, nhưng việc xấu trong nhà không thể mang rêu rao bên ngoài được.

(Hoàn) Ông xã tiếp chiêu đi - Thủy Mạc Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ