Sau đó là một trận rối loạn. Lăng Nhược Tịnh được người dìu đứng dậy, bên tai là giọng nói đầy lo lắng của Cung Thụy Thần: "Mau cử động, xem thử có bị thương hay không?" Cô có chút choáng váng, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của Cung Thụy Thần, lại nghĩ đến tiếng phanh xe gấp chói tai kia, cô đại khái cũng đoán được, vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị xe đụng phải.
Cô hoảng sợ lắc đầu, thấy vậy Cung Thụy Thần thở phào nhẹ nhỏm, lúc này hai người vệ sĩ đã chạy đến, nhìn Cung Thụy Thần lắc đầu lập tức không đến gần nữa.
Nhìn thấy hai người vệ sĩ bị cô lừa gạt, Lăng Nhược Tịch chột dạ cúi đầu, muốn giải thích chuyện trốn ra ngoài với Cung Thụy Thần "Thụy Thần, em..."
"Về nhà trước, có muốn nói gì về nhà nói sau." Cô vừa mở miệng đã bị anh cắt lời, thấy sắc mặt tái xanh của anh, giống như tức giận không ít, cô lập tức im lặng. Cung Thụy Thần lôi kéo cô, tư thế có chút miễn cưỡng đến chỗ đậu xe, sau đó buông tay cô ra, lạnh giọng ra lệnh: "Lên xe."
Cô mở cửa, ngồi vào ghế phụ, đợi xe khởi động, cô có ý muốn mở miệng giải thích, bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa cứng miệng lại, đã không dám nói chuyện thì chỉ biết ngoan ngoãn ngồi một bên, lo sợ không yên trộm nhìn sắc mặt của anh.
Hai người im lặng suốt trên đường về đến nhà. Sau khi về nhà, anh cũng không quan tâm cô, thẳng đi vào phòng làm việc, Nhược Tịch lặng lẽ mở cửa nhìn vào vài lần, đều thấy anh luôn gọi điện thoại, giống như không đè nén tính tình để bộc phát ra, làm cô sợ đến nỗi muốn vào lại vụt trở ra.
Nghĩ lại, để chờ anh bớt giận rồi thì giải thích với anh, bằng không sẽ bị anh dũa cho thảm thương.
Gần tối, cô vì lấy lòng anh, cố ý làm những món ăn anh thích, sau khi làm xong, liền đến phòng làm việc gọi anh đi ăn cơm, mở cửa vào lại không thấy người, suy nghĩ là anh có thể ở phòng ngủ, lại đi vào phòng ngủ tìm một lượt cũng không thấy.
Lăng Nhược Tịch thấy thật kì lạ, cũng không thấy anh ra khỏi nhà sao lại không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả, tìm khắp lầu trên lầu cưới đều không có, chỉ có phòng ngủ khách là chưa tìm, không lẽ anh đang ở đó? Lăng Nhược Tịch thử mở cửa vào xem, đưa mắt liền thấy trên giường có nhô lên, anh đúng là ở đây.
Lăng Nhược Tịch đi vào, nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường, chui thẳng vào trong chăn, ôm anh từ phía sau, sau đó úp sấp dính sát vào lỗ tai anh nhỏ nhẹ từng câu "Chồng ơi, anh còn giận em? Em biết sai rồi, lần sau em cũng không dám nữa, đừng giận em nữa được không?"
"Hừ..." Cung Thụy Thần nhắm mắt không động đây, chỉ hừ lạnh bằng lỗ mũi.
Lăng Nhược Tịch thấy chiêu này không ăn thua, cười xấu xa, cụp mắt xuống, tay nhỏ không đàng hoàng chui vào trong quần áo anh, sờ sờ loạn trên ngực anh. Nghe hơi thở anh trở nên ồ ồ dồn dập, mới cười: "Chồng ơi, đêm nay anh muốn phạt em như thế nào cũng được, anh đừng giận em nữa có được không?"
Cung Thụy Thần nghe vậy cả người cứng đờ, mạnh mẽ ngăn tay cô đang làm loạn trước ngực, xoay người xuống giường, đứng cạnh giường nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Ông xã tiếp chiêu đi - Thủy Mạc Duyên Thiển
RomansaGiới thiệu: Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! Tác giả: Thủy Mạc Duyên Thiển Độ dài: 161 chương Editor: Akichan Văn Án: Cô bỏ qua người chồng hàng tỷ, cam lòng nguyện ý sống khổ cực ra sức giúp đỡ người chồng họa sĩ nghèo, nhưng anh ta lại lén vụng trộm sau...