"Anh hư, anh xấu lắm." Qua một hồi lâu, Lăng Nhược Tịch mới tỉnh táo sau cơn cao trào, trừng mắt mắng người nào đó đang ngậm ý cười, cô cảm thấy anh như vậy vô cùng chói mắt, tủi thân hừ hừ mắng hai câu còn chưa hết giận, liền mở miệng ra cắn lên vai anh một cái, nắm tay nhỏ cũng dùng sức đấm lên lưng anh.
Nhưng cô vừa mới trãi qua một hồi vận động kịch liệt. Sức lực hao mòn rất nhiều, căn bản đánh không đâu ra đâu. Nhìn thấy vẻ mặt cười trêu chọc của anh, cô như bong bóng xì hơi chẳng còn sức đánh mắng. Lăng Nhược Tịch lại càng thêm tủi thân, cuối cùng là lã chả nước mắt.
Cô vừa khóc, Cung Thụy Thần lập tức hoảng hồn, nghĩ đến vừa rồi mình chơi quá trớn, đã làm cô bị thương, anh nhanh chóng rút phân thân ra ngoài, vừa dỗ vừa ngồi dậy đưa tay xuống phía dưới của cô muốn kiểm tra: "Sao em khóc, chỗ nào bị đau à? Ngoan, đừng khóc."
Không bị anh đè nặng, Lăng Nhược Tịch liền xoay người né tránh bàn tay đang muốn tìm kiếm bên dưới của anh, sau đó lấy chăn cuộn mình lại, đưa lưng về phía anh, khóc thút tha thút thít.
Cung Thụy Thần vừa nhìn đã biết đây không phải là bị đau, khẳng định là đang cảm thấy tủi thân, anh nhanh chóng nhích sang, từ phía sau ôm lấy cô lẫn chăn vào lòng, dịu dàng dỗ dành bên tai: "Được rồi, em yêu, đừng khóc nữa. Anh yêu em, rất yêu rất yêu. Anh không phải là mỗi ngày mỗi đêm đều dùng hành động thực tế bày tỏ sao. Nếu không yêu em, sao anh mỗi ngày đều muốn em không đủ như thế được."
"Đó là vì anh chỉ yêu cơ thể của em." Lăng Nhược Tịch vừa nghe thấy anh bằng lòng thừa nhận yêu mình, thì nín khóc, dù trong lòng vui mừng không thôi nhưng vẫn cố kiềm chế ý cười, xoay người lại nhìn anh, phản bác.
Cung Thụy Thần nhìn thấy cô mới khóc xong mà đôi mắt sáng như sao long lanh ngậm ý cười, không khỏi muốn trêu chọc cô một chút, thế là anh làm ra vẻ như không có gì nói: "À, vậy coi như anh yêu thân thể em cũng được."
"Cung Thụy Thần, đồ khốn nhà anh...." Lăng Nhược Tịch nghe vậy tức giận cầm gối đầu bên cạnh ném lên người anh.
"Ha ha.... Được rồi, được rồi, không đùa nữa, không đùa nữa." Cung Thụy Thần làm vài ba động tác đã kiềm hãm được con mèo nhỏ đang giơ vuốt nhe nanh rồi ôm kéo vào ngực mình, anh nghiêm túc nói: "Nếu như anh chỉ yêu thích thân thể của em mà nói, người đẹp hơn còn rất nhiều, được được được, em xinh đẹp nhất, em xinh đẹp nhất." Cung Thụy Thần bị cô cắn một cái, dưới hàm răng bén nhọn của mèo hoang nhỏ, giọng nói của anh nhanh chóng thay đổi: "Coi như là em xinh đẹp nhất, nhưng phụ nữ xinh đẹp anh gặp cũng đã nhiều, chuyện này cũng không phải em là không được. Nhưng anh yêu em, chỉ một mình em thôi, cho nên thật sự không phải em là không được."
Nghe anh chân thành tỏ bày như thế, Lăng Nhược Tịch ngốc ngốc nhìn anh hồi lâu, sau đó có chút nghẹn ngào, nắm lấy tay anh đặt trên mặt mình nói: "Nói lại lần nữa, Thụy Thần, nói lại lần nữa đi!" Cô dường như đã chờ đợi cả đời để nghe những lời này, bây giờ đã toại nguyện, nghe một lần sao có thể thỏa mãn được.
"Anh yêu em, chỉ yêu mình em, không phải em là không được." Cung Thụy Thần bị cô mè nheo như vậy trong lòng cũng mềm nhũn như vũng nước, nhìn cô đầy thâm tình lặp lại một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Ông xã tiếp chiêu đi - Thủy Mạc Duyên Thiển
RomanceGiới thiệu: Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi! Tác giả: Thủy Mạc Duyên Thiển Độ dài: 161 chương Editor: Akichan Văn Án: Cô bỏ qua người chồng hàng tỷ, cam lòng nguyện ý sống khổ cực ra sức giúp đỡ người chồng họa sĩ nghèo, nhưng anh ta lại lén vụng trộm sau...