Cô xin sư phụ được nán lại một thời gian, bà Reika cũng hiểu cô cần vẫn còn việc phải làm, và bây giờ thời hạn đó đã đến rồi, cô phải...làm những việc phải làm.
Bà Reika đã giúp cho vết thương cô được khép miệng nhanh hơn, vì dù gì bà cũng là một ninja y thuật. Sau đêm nay cô phải rời làng đến Thiếu Tự để xuất gia, cắt đứt mối tình đeo bám ba năm đằng đẵng, nhưng đó sẽ mãi là tình cảm đẹp nhất trong đời. Cô và anh chưa hề trao cho nhau câu yêu thương, một ánh mắt động tình, cũng chưa hề có một hành động gì vượt quá ranh giới của hai người đồng đội. Nhưng những gì anh làm cho cô, và những gì cô dành cho anh trong lòng đều tự ghi nhớ, tự hiểu được ý tứ trong lòng đối phương. Anh có thể vì cô bị sốt mà thức trắng 3 đêm liền để cạnh chừng, có thể vì cô mà nhận lời khiển trách của Stunade, có thể vì cô mà ăn đồ ngọt dù anh rất ghét đồ ngọt, có thể mặc kệ những lễ nghi giá giáo mà tự ý xử lý vết thương cho cô dù đó là nơi nhạy cảm của một thiếu nữ huống hồ cô còn là một tiểu thư danh gia vọng tộc, cũng có thể vì cô mà trên người có thêm những vết sẹo sau những lần nhiệm vụ, cũng sẽ cùng cô thức cả đêm vì cô khó ngủ,... Bởi vì giữa họ không hề đơn thuần.
Cô đối với anh chính là tâm ý đã quyết, cô và anh đều giống nhau đều mất đi giá đình, bạn bè, trưởng thành từ nơi nơi khói lửa chiến tranh, lấy máu để soi đường cho tương lai, họ cũng từng vấp ngã cũng tự mình vực dậy khỏi vũng lầy của quá khứ. Cả hai người họ dù không ai nói ra nhưng những người khác nhìn vào đều biết tâm ý của cả hai dành cho nhau. Cô là một người từ nhỏ đến lớn luôn ăn chay không biết mùi tanh của thịt cá là gì mỗi lần nhìn thấy thịt cá mà cô sợ đến tái xanh mặt, vậy mà khi anh nhập viện cô đã hầm đầu cá cho anh tẩm bổ dù phải xỉu lên xỉu xuống trong bếp không biết bao nhiêu lần, cô là một người con gái văn võ song toàn tính tình lạnh lùng nghiêm khắc, vốn không thích những thứ không đứng đắn vậy mà lại đi năn nỉ Jiraiya viết một cuốn ngoại truyện Thiên đường tung tăng cho anh, cô căn bản là một người thông minh nhưng luôn tỏ ra ngu ngốc trong mọi hoàn cảnh để được anh quan tâm để được anh mắng, cô cũng có thể vì anh bị trúng độc mà lấy một phần ba máu của mình để giải độc cho anh sau đó còn suốt một tháng trời đều dùng đến của mình dùng thuốc dẫn để anh có thể nhanh chóng hồi phục để rồi một liều thuốc lãng quên anh không biết gì về những gì cô làm cho mình. Cô đã từng có suy nghĩ tại sao con người sống trên thế gian này lại phải yêu nhau rồi làm tổn thương nhau? Đến bây giờ cô đã hiểu nếu không có tình yêu thì con người cũng chẳng khác gì máy móc. Nếu không có anh thì cô cũng không hiểu được gì là tình yêu, không hiểu được thế nào là rung động, cô chỉ biết trả thù và trả thù.
Cô trong ghế đá dưới gốc cây bàng, táng cây cao to chỉa ra nhưng đang che chở lấy thân thể yếu ớt và trái tim đang vặn thắt của cô, bóng râm mát rượi phụ xuống nhưng vẫn không che được những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên mặt, tay cô đang nắm chặt một thứ gì đó, cô xoè tay nhìn xuống viên thuốc mà sư phụ đã đưa cho cô trước lúc rời đi, cô vẫn còn nhớ câu nói đó. Phải! Đó là cách duy nhất mà không cần ép cô phải quên đi anh. Cũng là cách duy nhất khiến anh có thể quay trở lại với cuộc sống trước khi, có thể khiến anh không phải bận lòng nữa. Sẽ không còn ai đau khổ cho cuộc tình này nữa.
"Kakashi, em xin lỗi nhưng đây là việc duy nhất em có thể làm vì hai chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] (KakaAoi) Em Xin Lỗi!
RomanceFic này là một sự ngẫu hứng, chất chứa sự đau buồn cho những thành niên FA vì toàn cẩu lương.