Cô dời ánh mắt sang lo thuốc trong lòng tự dấy lên nỗi trầm tư.
Cô đã ở bệnh suốt 2 tuần, ngoài y tá và bác sĩ thì Yaguo là người ra vào nhiều nhất, Sakura cũng có đến thăm cô vài lần. Tuần trước cô đã được triệu tập về chuyện của Tamashi để đối chất, với thân phận là chỉ huy của Anbu cô không hề dính líu về việc Tamashi là nội gián của Danzo nhưng... Trong lòng cô lại cảm thấy có lỗi với Tamashi.
"Chị chắc chứ?"- Sakura đặt đĩa trái cây xuống ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
"Vết thương của chị chưa khép miệng nữa là, đợi đến khi lành rồi đi đến đó cũng không muộn."
Sakura khá bất ngờ khi Aoi đột nhiên muốn đến nhà giam.
"Chị cần phải làm một số chuyện mới có thể yên tâm tịnh dưỡng được, huống hồ hai ngày nữa là ngày giỗ của ba chị, em yên tâm chị sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."
"Biết là như vậy, nhưng!"
Sakura muốn kiên quyết ngăn cản, nhưng... Thôi cô bỏ cuộc.
______________________
Trụ sở Anbu làng Lá
Sau khi mọi người đều đã biết thân phận thật sự của Tamashi có người bất ngờ có người không thể tin, họ không nghĩ rằng gia tộc tưởng chừng đã bị tận diệt từ lâu và Aoi là truyền nhân cuối cuối cùng nay lại xuất hiện một người nữa, dù khó tin nhưng với sự bảo đảm của cô họ cũng không thể chối bỏ việc này. Dù Tamashi trước đó đã từng giết khá nhiều người, đánh cắp thông tin mật, tham chí từng ám sát Ngài Stunade, với mối quan hệ của Aoi và độ uy tín vốn có trước giờ các bô lão cũng đã đồng ý với yêu cầu của cô, cho Tamashi được tự do bên ngoài, và đơn nhiên những ta thấy cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
Một tuần trước___
"Tôi nghĩ, sẽ thật nực cười làm sao nếu để cho những nước khác biết, một trong những trưởng lão có thâm niên và tiếng tăm lại âm thầm tạo phản, gây ra không ít việc phiền phức cho chính làng của mình! Mọi người có nên suy nghĩ lại về chuyện xử phạt Tamashi nặng như vậy không? Tử hình? Nực cười! Nếu nói Tamashi là chủ mưu thì Danzo chính là đồng phạm, nhưng các người lại chỉ xử phạt một mình Tamashi, gia tộc Higurashi trước đến nay không quá nổi tiếng về sự thịnh vượng cũng như sức mạnh, nhưng cũng được xem là cây đại thụ trong công cuộc xây dựng làng Lá...
Cô đột nhiên ngừng lại câu nói, vì bụng bắt đầu đau, đã 1 tuần sau khi nhập viện mà vết thương vẫn chưa khô miệng, cô đã vội vã chạy đến đây để tránh luận về việc xử phạm Tamashi. Khuôn mặt tái nhợt cùng với giọng điệu yếu ớt của cô thì ai thèm nghe chứ, cô tự hỏi sau bản thân vô dụng như vậy, có việc nói cũng không xong.
"Nếu cha tôi, ông Kisaki trưởng tộc Higurashi còn sống, không biết sẽ nghĩ như thế nào về quyết định "công bằng" này của các người."
Từ sau khi tiếp quản chức vụ Đại Đội Trưởng của Anbu cô chưa từng quá phận mà đưa ra những yêu cầu cải cách quá, trong lòng ông Homura và bà Koharu cũng ít nhiều có chút tin tưởng với cô, dù trong tộc Higurashi chỉ còn một mình cô thì họ cũng phải có một chút nể nang với cô, vì cha cô- ông Kisaki đã công không ít công lao cho làng và mối quan hệ rộng rãi với các nước khác. Hôm nay cô đến với tư cách là một trong những người sống sót cuối của tộc Higurashi, nhưng cô lẽ ngày hôm sau thì là một người khác, với cũng mục đích cầu xin cho Tamashi, trong lòng họ hiểu đây là việc trọng đại, còn lại nội bộ cấp cao trong làng, càng nhiều người dính vào càng khó giải quyết. Cuối cũng họ cũng miễn cưỡng đáp ứng cô.
_________________________________________
End chap✓
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] (KakaAoi) Em Xin Lỗi!
RomanceFic này là một sự ngẫu hứng, chất chứa sự đau buồn cho những thành niên FA vì toàn cẩu lương.