"Mẹ, vài hôm nữa gửi tiền cho con đóng tiền nhà nhé. Ở đây cũng tiện nên con quyết định sống thêm vài tháng, mẹ gửi tiền nhanh nhé. Love mom!"
"Gớm! Xin tiền thì yêu này yêu nọ."
"Đâu có! Jungkookie yêu mẹ thật mà. Muộn giờ rồi ạ, con vào lớp đây, tạm biệt mẹ yêu."
"Ừm. Con trai yêu đi học vui vẻ. Yêu con."
Jungkook xoay lại thì thấy Taehyung đã ở phía sau. Cậu gật đầu chào một cái rồi đi lướt qua.
"Em ghét tôi đến thế à?"
Bạn học Jeon khựng lại. Tự dưng thầy hỏi câu này... thật không biết phải trả lời như nào cho phải phép.
"Em không ạ, tại em đang có chuyện không vui nên hơi khó chịu thôi. Em xin phép."
Nói rồi cậu nhanh chân rời đi, để lại một Kim Taehyung vẫn còn đưa mắt nhìn phía sau.
;;
Gọi vào buổi sáng và tiền đã được chuyển tới vào buổi tối. Cậu mở bao thư ra xem. Bao nhiêu là tiền, đếm qua đếm lại thì không dưới trăm triệu.
"Mẹ có gửi lộn không ạ? Mấy lần trước nhiều lắm là hai mươi nhưng bây giờ số tiền đã tăng lên hẳn!"
Bà Jeon khẳng định là đã gửi đúng và nói Jungkook nếu có thiếu thì nhắn mẹ đưa thêm.
Cậu cầm tiền thẳng tay đóng thêm sáu tháng tiền nhà nữa. Sau đó gọi điện cho Hoseok đến và cả hai cùng đi ăn những món ngon, đương nhiên chầu này Jungkook trả rồi. Cậu còn ghé qua siêu thị mua những món ăn vặt cho các bác hàng xóm và thầy... à không, là con của thầy nữa.
"Chào cô. Em có vài thứ muốn tặng cho thầy- à Jungho ạ."
"Cảm ơn em nhé! Có muốn vào nhà chơi không? Jungho đang chơi còn thầy đi tắm rồi."
"Dạ thôi ạ. Thưa cô em về."
Thứ mà Jungkook mua cho thằng bé là một món đồ chơi siêu nhân và một hộp bánh gạo cay. Mà con nít thế méo nào lại ăn cay được.
;
Do có nhiều tiền nên cậu tiêu sài rất phung phí. Chẳng mấy chốc mà đã hết sạch tiền nên Jeon lại gọi điện về cho mẹ cầu cứu. Lần này bà ấy gửi còn nhiều hơn cả lần trước. Jungkook có hỏi thì bà lại bảo bố mới trúng độc đắc đừng có mà la lớn.
Lần này cậu sài phung phí đến độ Taehyung còn phải nghi ngờ có phải là tiền của bố mẹ gửi không.
Cứ hết tiền rồi lại gọi điện như thế có chút không hay nên Jungkook về thẳng nhà. Cậu về nhà được ăn lại món mẹ nấu, được thoải mái ăn nằm.
Vào một ngày nọ khi đang nằm xem tivi trên sô pha thì cậu lại cảm thấy có gì đó cấn cấn phía sau lưng. Ngồi dậy móc lên ngó thì ra đó là bịch bột trắng. Đúng ngay lúc mẹ đi ngang nên Jungkook liền gọi lại trả.
"Mẹ, bột sao lại để đây thế này?"
Bà Jeon vội chạy lại giật bịch bột từ tay cậu rồi mỉm cười nói rằng mình định làm bánh cho cậu nhưng quên mất.
Làm bánh? Mẹ chưa bao giờ thích việc này cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
tk • thể dục quốc phòng.
FanfictionCHUYỂN VER: ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. @ThPhmHunhAnh aka author gốc.