Thời gian ấy thế mà đã trôi qua được một năm, Yoongi vẫn chưa theo đuổi được Jungkook.
Jungkook chợt nhận ra mình có tình cảm với thầy Kim.
Hoseok sau bao nhiêu lần chỉ đạo Yoongi tỏ tình với Jungkook bây giờ lại tìm cách cưa đổ Yoongi.
Taehyung biết hết những gì bọn nhỏ nghĩ, cứ nhìn chờ xem kịch vui. Ấy vậy mà chờ mãi đến hết cả năm mà vẫn chưa xem xong vở kịch.
Tiền Jungkook dành dụm suốt một năm qua cũng không gọi là nhiều nhưng cũng đủ nuôi sống cậu. Cái cậu lo lắng nhất ở đây là tiền nhà, chỗ này thật sự giá rất cao. Số tiền mà cậu có thì có thể thuê thêm được hai tháng tiền nhà, nhưng mà làm vậy thì tiền sinh hoạt sẽ không có.
Đang lên mạng tìm xem có nhà trọ nào giá cả vừa phải không thì Hoseok nhắn tin đến.
- Cậu đang lo về tiền nhà đúng không? Hay là ở tạm nhà Yoongi đi, nhà cậu ta rộng lắm!
- Mặt tớ không dày như cậu đâu.
- Hay lắm người anh em, tớ đang giúp bạn thân tớ tìm được một chỗ ở tốt thôi. Yoongi lúc biết cậu phải chuyển đi chỗ khác thì muốn ngỏ lời mời cậu sang ở chung nhưng lại ngại mà phải nhờ tớ đây!
- Thôi đi. Không thể làm phiền cậu ấy được.
"Vậy qua nhà tôi sống đi. Sẵn tiện mỗi tháng tôi sẽ trả tiền trông Jungho. Thế nào?"
Thầy Taehyung không biết đã đứng từ phía sau lúc nào mà đọc được hết tin nhắn của hai bạn nhỏ. Cái hôm mà anh xin phép một nụ hôn của cậu là lúc đó anh mới biết được tình cảm của mình dành cho Jungkook. Mỗi lần cậu bị thương khi học tiết của mình khiến Taehyung cảm thấy rất có lỗi, anh luôn miệng nhờ bạn học khác hỏi xem có bị sao không. Taehyung còn tự tạo ra những lần gặp gỡ với Jungkook. Anh cũng chẳng biết mình thích cậu từ lúc nào. Taehyung đã nhiều lần suy nghĩ tiêu cực rằng mình đã ly hôn và có con nên không xứng với Jungkook, khoảng thời gian đó anh đã đấu tranh với bản thân mình rất dữ dội để có thể ngó lơ, không quan tâm tới cậu nữa. Nhưng Jungkook lúc nào cũng lấn át tâm trí anh, để sống một ngày mà không có sự hiện diện của Jungkook thì chẳng khác gì cực hình.
Kim Taehyung rất giỏi chịu đựng nhưng đã đầu hàng trước việc không có Jeon Jungkook trong cuộc sống.
Thầy Kim coi thế mà lại nhát cấy trong chuyện tình cảm, thầy ép bản thân tránh né Jungkook cho đến hôm đấy khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Hoseok. Đại khái là việc Hoseok phát hiện cậu bạn thân của mình có chút chút tình cảm với thầy dạy thể dục quốc phòng. Taehyung chỉ nghe đến đó thôi rồi bỏ đi, tưởng không quan tâm đấy nhỉ, nhưng suốt ngày cứ nghĩ về nó miết đấy. Nghĩ rồi ngốc nghếch tủm tỉm cười đến độ Jungho nhiều lần còn đưa tay sờ trán xem bố yêu của mình có bị ấm đầu không nữa. Sau đó anh bỏ luôn việc tránh né Jungkook.
Dạo này tần suất gặp Jungkook càng ngày càng nhiều hơn vì ngày nào anh cũng vác mặt qua nhà cậu. Không nhờ trông Jungho thì cũng là mượn nồi niêu chén bát. Biết Jungkook sắp hết hạn hợp đồng nên từ lâu Taehyung đã ấp ủ cơ hội mời cậu về cùng chung sống một mái nhà nhưng chẳng biết nói sao cho hợp lý. Chỉ để gặp Jungkook mà mỗi ngày đều đi sang mượn đồ, tính ra, mặt ông thầy họ Kim này còn dày hơn mặt đứa bạn họ Jung kia nữa. Sẵn hôm qua mượn đồ thì vô tình thấy được đoạn tin nhắn nên anh chộp luôn cơ hội ngỏ lời luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk • thể dục quốc phòng.
FanfictionCHUYỂN VER: ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. @ThPhmHunhAnh aka author gốc.