Hôm nay quán đóng cửa, Jungkook được ngày rảnh nỗi định ở nhà ngủ bù cho một tháng qua nhưng phiền cái Hoseok lại đến và rủ rê.
"Đi bar không Jeikei? Tớ có anh bạn quen được trên mạng, anh ta cũng làm ở đó nên chúng ta có thể vào đấy."
"Cậu ấy! Cái gì cũng mạng mạng! Có ngày mang hoạ vào thân. Không đi đâu, nơi đấy không phải là chỗ để cậu có thể đem ra nói chuyện."
À... không đi à? Không đi là chuyện của cậu, nó rủ là chuyện của nó. Nhưng Jungkook ơi, Hoseok dám tự tin rằng số người từ chối được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy. Và cậu cũng không ngoại lệ.
;;
Hai mươi giờ tối cả hai đã đứng trước quán bar. Hoseok gọi điện cho ai đó và có người ra đón hai người vào mà hoàn toàn không bị kiểm tra thẻ học sinh. Người bạn mà Hoseok giới thiệu, xem ra cũng được phết! Anh ta bảo mình làm pha chế ở đây và tiện tay đưa cho hai người mỗi người một ly rượu nhỏ. Jungkook từ chố với lý do ngày mai còn phải đến trường nhưng Hoseok thì không.
"Nào Jeikei, uống một tí thôi, chừng này thì có làm sao đâu chứ!? Uống đi, say tớ sẽ đưa cậu về. Hoxox tớ, không say được đâu."
Không phải cậu không uống được, nhưng cậu sợ dính thuốc!
Nhìn bạn mình vui vẻ, Jungkook cũng không nỡ làm bầu không khí mất vui nên mỉm cười cầm ly lên, định bụng chỉ nhấp môi thôi nhưng nào ngờ Hoseok đẩy ly bắt uống hết.
"Thế nào, ngon chứ?"
Cậu giật đầu, nó cũng tò mò uống thử. Hớp đầu tiên là nhấp môi, sau đó liền kêu anh ta làm thêm cho ly nữa. Hoseok uống liên tù tì hai ly, Jungkook thì ra sức ngăn cản. Do uống hơi quá nên nó muốn vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.
Nhìn xung quanh nhạc xập xình còn mọi người thì nhảy nhót, Jungkook còn đỏ mặt vì thấy những thứ không phải phép. Chợt, cậu nhớ đến cậu bạn Hoseok đi vệ sinh mãi không thấy ra, nỗi lo lắng dâng lên, Jungkook vừa đứng dậy thì đầu óc choáng váng. Cậu chửi thầm trong lòng. Biết rõ mình bị chơi thuốc nên cậu vội rời đi ngay, nhưng đến đứng còn không vững thì phải làm sao đây? Anh chàng trên mạng của Hoseok thấy thuốc đã ngấm nên giả vờ ra đỡ Jungkook.
"Không sao chứ? Ở đây có phòng nghỉ, để tôi dìu cậu lên đó. Có vài dịch vụ rất tốt! Cậu sẽ thích cho mà xem."
Jungkook mắt gần như sụp xuống, tay quơ loạn xạ để thoát khỏi người kia nhưng không thể. Cậu cố gượng dậy để tỉnh táo nhưng thật sự không tài nào được. Tay anh ta đi từ sống lưng xuống mông Jungkook rồi bóp mạnh một cái làm cậu giật nảy lên. Anh ta cười nham hiểm, định sẽ có cái thứ hai nhưng chưa kịp làm gì thì tay đã bị bẻ ngược ra sau. Jungkook được Yoongi đỡ nên không bị ngã.
"Đây là học trò của tôi, tôi có thể đưa em ấy về?"
"Vâng, được được! Nhưng ngài làm ơn bỏ tay ra trước đã. Đau!"
Anh ta la lối om sòm cũng thu hút không ít con mắt lia về phía này nên Taehyung đành phải buông tay. Trước khi cả ba rời đi, Yoongi quay lại vứt cây kẹo mút trong miệng mình ra cho anh ta rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
tk • thể dục quốc phòng.
FanfictionCHUYỂN VER: ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. @ThPhmHunhAnh aka author gốc.