Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ si tình, cho tới khi tôi gặp Trương Gia Nguyên.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Trương Gia Nguyên 18 tuổi năm ấy trên chiếc xe bus đến ký túc xá của Đảo Hải Hoa, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em. Em mặc một bộ quần áo được phối rất điệu, đeo kính gọng tròn, đầu và má cũng tròn xoe như những chiếc mochi chỉ khác nhau kích cỡ, vác theo bao đàn guitar nhìn nặng thiệt là nặng, em đã cao lớn mà chiếc đàn cũng to không kém gì chủ nhân của nó. Trương Gia Nguyên đi cùng Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng - hai người bạn trong ban nhạc của em ấy, nhìn qua là biết mối quan hệ của họ rất thân thiết rồi.
Tôi rõ ràng là cũng đi cùng anh em Gia Hành của mình đấy, nhưng nhìn chiếc em bé da trắng sữa má bánh bao cao chỉ kém tôi vài xăng-ti-mét kia không ngừng chuyện trò, chọc cười hai người bạn của em ấy, tôi vừa bực bội vừa tò mò, nghĩ không biết có chuyện gì vui mà em có thể nói nhiều đến vậy. Lúc đó tôi chỉ hơi xấu hổ vì thấy mình nhỏ nhen thôi, bây giờ nghĩ lại thì chính tôi còn sợ cái tính chiếm hữu đã bộc lộ ngay từ lần đầu nhìn thấy Trương Gia Nguyên, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho em ấy biết điều này đâu, không thì em ấy sẽ lại mắng tôi cả ngày mất.
Tôi đối với em, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Dù sao thì, chắc chẳng có thằng con trai nào nhìn thấy một thằng con trai khác, ấn tượng đầu tiên lại là em ấy xinh đẹp và đáng yêu quá, lại còn cao gần bằng mình nữa chứ đâu nhỉ?
Tôi còn chưa có thời gian băn khoăn suy nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với crush đây, thì trong lần chơi trò chơi phá băng trên biển, số mệnh tình yêu đã an bài Trương Gia Nguyên chung nhóm với tôi.
Hôm đó em mặc một chiếc áo len sọc trắng đen, đeo trên cổ một chiếc khăn mỏng mềm mại, mặt mộc không cần trang điểm vẫn trắng đến phát sáng. Khoảnh khắc em bước đến chỗ tôi và nở một nụ cười rạng rỡ, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Một trăm con người đang ồn ào tấp nập xung quanh tôi dường như đều biến mất, nhường chỗ cho một mình em.
Tính tình Trương Gia Nguyên hoạt bát, dễ gần, rất nhanh chóng đã làm quen với mọi người trong nhóm tôi, đương nhiên bao gồm cả tôi. Tôi vừa vui vì đã có thể chính thức làm quen với em, lại vừa ngấm ngầm giận dỗi: Sao người này với ai cũng dễ dàng thân thiết được thế?
Nhưng rồi lúc Trương Gia Nguyên giả động tác mèo con trêu tôi, hay lúc em ấy so chiều cao với tôi rồi nói bằng giọng đầy thán phục, anh ăn Diêu Minh mà lớn à Kha Vũ, tôi lại tự mình ôm tim, sau đó tự động xí xoá cơn hậm hực đối với em ấy. Trương Gia Nguyên của tôi đáng yêu như thế, ai mà không thích chơi với em ấy cho được?
Chọn phòng ký túc xá, người ta chăm chăm tìm một phòng có điều kiện tốt, bạn cùng phòng hợp tính, còn điều duy nhất tôi quan tâm lại là, làm sao để chung phòng với Trương Gia Nguyên đây nhỉ?
Lúc đó tôi nghĩ là tôi chỉ đơn thuần cảm nắng, để ý tới em ấy một xíu xiu, muốn được gần gũi, thân thiết hơn với em ấy thôi.
Rất nhiều anh em tôi chơi cùng đã vào chọn phòng trước, tôi vẫn chần chừ, cố tình chờ để vào chọn cùng lượt với Trương Gia Nguyên. Thực ra tôi cũng chỉ hi vọng được ở cùng một phòng với em ấy thôi, nhưng ai ngờ lúc tôi vào đến phòng 12 người, giường trên em ấy vẫn còn trống chứ? Trời đất đã tác hợp đến mức này, tôi mà không làm theo thì cũng có lỗi với thần Cupid quá rồi.
Trương Gia Nguyên trông thì nhanh nhẹn, tháo vát đấy, nhưng thật ra em ấy đơn thuần, ngốc nghếch cực kỳ. Ít nhất là trong phương diện tình cảm. Nếu không thì tại sao tôi thích em ấy từ sớm như vậy, nhưng em ấy lại chẳng mảy may nhận ra? Em ấy lúc nào cũng cho rằng sự gặp gỡ cũng như thân thiết của chúng tôi chỉ là tình cờ mà thôi.
Lần mà tôi giận em ấy nhất, cũng đau lòng vì sự vô tư quá mức của em ấy nhất là lúc chọn bài hát cho Công diễn 2. Tôi hỏi ý của Trương Gia Nguyên rồi chọn theo em ấy, muốn cùng em chung nhóm, nhưng em lại cho rằng câu hỏi thật lòng của tôi chỉ là một lời nói đùa.
Đồ ngốc Trương Gia Nguyên, anh không thèm thích em nữa đâu!
Tôi đơn phương chiến tranh lạnh, mấy ngày liền không tìm em ấy rủ đi ăn khuya, cũng không bắt chuyện với em lần nào cả. Trương Gia Nguyên vẫn cư xử như thường, cần ăn thì ăn, cần chơi thì chơi, cần ngủ thì ngủ, chẳng có vẻ gì là nhận ra Châu Kha Vũ giận em ấy rồi. Không có tôi chơi cùng thì em vẫn có hội Quầng Thâm Mắt, xem ra tôi đây trong lòng em cũng chẳng có gì quan trọng đến thế.
"Anh đừng nghĩ như thế nữa mà! Em yêu yêu anh mà, cục cưng to bự ơi!"
Trương Gia Nguyên của bây giờ thì khác, những lúc tôi giận dỗi kể lể chuyện ngày xưa em ấy bỏ rơi tôi ra sao, em sẽ ngay lập tức ôm lấy tôi, xoa đầu tôi an ủi, luôn miệng xin tôi tha thứ cho em ấy, đồng thời dùng những nụ hôn cuồng nhiệt của em ấy chứng minh cho tôi biết tôi quan trọng với em đến mức nào.
Tôi thực sự đã có ý định nghiêm túc là không thèm thích Trương Gia Nguyên nữa rồi đấy, em ấy lúc phát hiện ra tôi giận dỗi thì không dỗ đã đành, thậm chí còn dỗi ngược lại tôi, cũng mặc kệ tôi luôn.
Sau này, Trương Gia Nguyên mới ấm ức giải thích: "Anh cứ dính lấy hội Oscar suốt ấy, anh có thèm đoái hoài gì đến em đâu? Không thích thì thôi, em không thèm." Hoá ra là em ấy cũng biết giận ngầm giống tôi đấy nhỉ, đại mãnh nam Dinh Khẩu không ngờ cũng có ngày này. Em vừa bĩu môi lên oán trách, đã bị tôi đè xuống giường, dùng đầu gối kiềm giữ đôi chân thon dài lại, không cho em nhúc nhích.
Tôi nặn hai cục má em ấy thành đủ hình thù khác nhau, khiến chúng chẳng mấy chốc đã đỏ lên, đồng thời gằn giọng doạ nạt, hỏi: "Em không thèm ai cơ?" Má Trương Gia Nguyên bị tôi đùa bỡn đến mức em ấy không thể phát âm hoàn chỉnh thành tiếng, vừa giãy dụa dưới thân tôi, vừa đưa tay lên muốn đẩy tôi ra: "Ưm ưm... Trắn xa tui ra đồ điêng nài..." Nói xong câu đó thì em cũng im bặt, không dám phàn nàn thêm câu nào nữa, vì cảm nhận được vật nào đó của tôi đã có phản ứng, đang biểu tình đòi ra ngoài gặp em rồi.
Tôi híp mắt nguy hiểm: "Thế có thèm anh không nào?" Trương Gia Nguyên làm bộ khóc không ra tiếng: "Tha cho em đi, em vẫn mệt lắm, hôm qua đã mấy lần rồi mà. Cứ như này chúng ta sẽ hư thận mất." Tôi vốn chỉ muốn trêu em một chút, nhưng cuối cùng vẫn là phải đè Trương Gia Nguyên ra hôn đến khi em ấy hết cả không khí để thở mới buông tha.
Tôi vốn đã luôn tự ti lo sợ về vị trí của mình trong lòng Trương Gia Nguyên, lại càng nản lòng hơn sau vụ hiểu nhầm ở Công diễn 2 đó. Có lẽ mối quan hệ của hai đứa sẽ thật sự đi vào ngõ cụt, nếu như Trương Gia Nguyên không chủ động hoá giải mâu thuẫn với tôi trong Công diễn 3.
Trương Gia Nguyên do ám ảnh chấn thương từ Công diễn 2 mà không muốn vào team nhảy nữa, nhưng em ấy cuối cùng vẫn chọn "Bích" vì "người ấy" - là tôi.
Công diễn 3 đối với tôi vĩnh viễn là lần công diễn đáng nhớ nhất, vì cuối cùng thì người tôi yêu đã dùng hết dũng khí của mình để bước đến bên tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/292646911-288-k761657.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Vũ Trụ và Trái Đất
FanficPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thất niên chi dương, hiện thực hướng, ngọt ngào. Truyện viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của cả hai nhân vật.